Phó Duy Diễn ngọc thụ lâm phong*, hai bàn tay trống trơn...
*Ngọc thụ lâm phong (玉树临风) dịch nghĩa là Cây ngọc đón gió, ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ít nhiều đều có chút lúng túng.
Phó Duy Diễn hỏi: "... Cậu đã nói không cần mua cơ mà?"
"..." Dương Quýnh quả thực phục sát đất rồi, cậu cạn lời đỡ trán nói: "Tôi quen nói kiểu đó rồi, chỉ là khách khí thôi, anh đã từng gặp ai tới nhà người ta gặp bố mẹ mà không mang theo quà chưa?"
Phó Duy Diễn cau mày nói: "Nhà tôi! Nhà chúng tôi có thói quen như vậy đấy, người khác đến cũng không cần mang gì cả, cho nên tôi mới cố ý gọi điện thoại hỏi cậu, cậu nói xem, cậu không cho ý kiến có tính tham khảo cũng đành thôi, đã vậy còn lừa gạt người rồi cãi chày cãi cối?"
Hắn nói xong cũng không cùng Dương Quýnh trừng mắt, cau mày xoay người đi trở về: "Bỏ đi bỏ đi, cậu đi lên trước đi, tôi lượn ra ngoài vài vòng xem mua được cái gì."
"Mua cái gì cơ?" Dương Quýnh cũng theo hắn đi về hướng đỗ xe, "Tôi đã đi ra lâu như vậy rồi một mình trở lại biết ăn nói thế nào? Hay là để tôi dẫn đường cho anh đi, bên ngoài có cái siêu thị, tùy tiện mua cái gì cũng được."
Hai người đều mau chóng lên xe, lái đến cửa tiểu khu.
Siêu thị bên ngoài vừa mới mở cửa, Phó Duy Diễn tiến vào trong chọn chọn lựa lựa, đầy mặt ghét bỏ. Các mặt hàng ở đây phần lớn là đồ dùng gia dụng hằng ngày, hơn nửa kệ hàng đều là giấy vệ sinh, chậu nhựa, bằng không thì lại là nước tương, gia vị, mì ăn liền, ngay cả mấy thùng sữa bò chất đống ở quầy thu ngân kia, cũng không có loại nào cao cấp, đều là sữa bò đóng bịch, ngày sản xuất đã từ rất lâu.
Dương Quýnh cũng có chút rầu rĩ, trước đây Giang Chí Hoành đến thăm đều mua đồ bổ, nào là nhân sâm tổ yến, viên uống nhân sâm nhập khẩu... Dựa trên tiêu chuẩn đó thì trong siêu thị nhỏ này cũng chỉ có sữa bò là có thể mua mang đến cửa, mặc dù có vẻ hơi keo kiệt, nhưng dẫu sao vẫn đỡ hơn là dầu đậu phộng với cả nước tương.
Cậu căng da đầu, đang tính bắt chuyện với Phó Duy Diễn, vừa xoay người nhìn lại, Phó Duy Diễn đã nhấc chân đi ra ngoài.
Dương Quýnh nín thở trong lòng, dứt khoát tự mình bỏ tiền mua một thùng sữa, vội vã ôm lấy đuổi theo, hỏi hắn: "Sao anh lại đi?"
Phó Duy Diễn ghét bỏ nói: "Mua cái gì ở đấy? Một món đồ cho ra hồn cũng không có." Lại hỏi cậu: "Bên trái kia là cửa hàng hoa sao?"
"Anh định làm gì, " Dương Quýnh chấn kinh nhìn hắn, "Không phải anh muốn mua hoa tươi đấy chứ?"
Phó Duy Diễn nhíu mày: "Đúng vậy, không được sao?"
"Tha cho tôi đi đại gia, chúng tôi ở cái nơi tồi tàn này không thiếu hoa, hoa dại trong tiểu khu mọc đầy đường còn phải dựa vào chúng tôi tự nhổ đi, hoa cẩm chướng trồng ngay đối diện cửa nhà tôi cũng rất xinh đẹp, mới sáng ra còn xin cắt của người ta hai bông."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Tái hôn - Ngũ Quân
RomanceTên gốc: Tái hôn Tác giả: Ngũ Quân Editor: Yurinie Độ dài: 80 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: YY văn, HE, Giả thiết hôn nhân đồng tính đã hợp pháp hóa, Bác sĩ công, Diễn viên thụ, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài luyến ái, Cưới trước yêu sau. *V...