33. "Có giấm chua hay là tỏi giã để chấm không?"

3.8K 212 51
                                    

Bà Phó nấu ăn thích cho thêm tỏi, buổi trưa Dương Quýnh ăn cơm xong liền cảm thấy trong miệng dường như có mùi vị gì, còn đi nhai một ít lá trà cho tiêu mùi... Ai mà biết Phó Duy Diễn vừa đút trái cây cho cậu rồi lại nằm đè lên náo loạn một phen, một cái ợ hơi nhả ra, nhất thời hai người đều bị xông đến trợn tròn mắt.

Dương Quýnh dù gì cũng hơi xấu hổ, kết quả vừa nhìn thấy Phó Duy Diễn gần như ngay lập tức lăn qua một bên, lại không nhịn được mà cười phá lên.

Phó Duy Diễn vừa thẹn vừa giận, quay đầu lại chỉ tay vào mặt cậu: "Không cho cười."

"Hahahahahahaha, " Dương Quýnh nhìn hắn hoảng loạn tức khắc ý xấu bộc phát, giả vờ nhoài người tới: "Ấy đừng chạy mà, cho anh ngửi nè!"

"Đậu móa!" Phó Duy Diễn gào lên một tiếng bỏ chạy ra ngoài, đến cửa lại nghĩ ra cái gì, ló đầu ra cả giận nói: "Buổi tối đánh răng, đem cả hàm răng ra mà kỳ cọ cho sạch sẽ! Bằng không, không cho cậu vào phòng!"

Hai người cười nắc nẻ, ngược lại là xua tan đi bầu không khí xấu hổ đầy ám muội trước đó.

Phó Duy Diễn sau khi đi ra ngoài cũng không nhịn được cười, vừa lắc đầu đi tới thư phòng xem báo cáo bệnh lý mình mang về, vừa suy nghĩ tối nay nếu Dương Quýnh đã đánh răng, hai người nằm song song trên cùng một chiếc giường, vậy rốt cuộc là mình nên nghiêm chỉnh đàng hoàng ngủ, hay là nên cân nhắc làm chút chuyện khác?

Nghĩ tới đây hắn mới phát hiện bản thân đã có một thời gian rất lâu rồi không cân nhắc đến phương diện kia.

Phó Duy Diễn vẫn cảm thấy bản thân mình hơi lãnh cảm với chuyện giường chiếu. Người ở cái tuổi này thường phát dục mọi lúc mọi nơi, thời kỳ kích động của đàn ông đều tương đối sớm, già rồi lực bất tòng tâm, nhỏ thì lại không có cơ hội thực tiễn. Chỉ được mấy năm tuổi trẻ là có thể thỏa sức tận hưởng sự sung sướng. Thế nhưng lúc còn quá trẻ cũng chưa chắc đã "được việc", hoặc là không có đối tượng để thực hiện, hoặc là không có thời gian cho chuyện ấy.

Đặc biệt là nghề này của bọn họ, thời gian học tập dài hơn nhiều so với người khác, áp lực tìm việc làm cũng lớn hơn nhiều. Mà Phó Duy Diễn ở cái thời còn cắp sách đi học lại càng liều mạng, những người bạn học khác lâu lâu còn có một đêm phong lưu giải tỏa nhu cầu, hắn lại bỏ mặc đối tượng kết giao sẵn có của mình, hở ra chút thời gian nào đều dành cả cho việc làm thí nghiệm, viết luận văn.

Thật ra, muốn trách thì trách hắn khi ấy không biết thế sự sâu cạn, một lòng cân nhắc con đường mình muốn đi trong tương lai, đoạn tuyệt sạch sẽ quan hệ với người nhà. Chờ đến sau khi tốt nghiệp lại công tác, người yêu chia tay, thầy giáo đi mất, công tác suýt chút nữa thất bại, hắn mới bị một gậy gõ cho tỉnh giấc trở về hiện thực, bắt đầu học cách lợi dụng tài nguyên cùng tiện nghi sẵn có trong tay. Sau đó mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, hắn trái lại là bởi vì công tác ngày càng bận rộn, lại càng thêm vô tình hoặc cố ý áp chế chính mình.

Nếu như không phải ngày hôm nay thiếu chút nữa cướp cò, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình sắp sửa trở thành nương nương thật sự.

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Tái hôn - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ