Phó Duy Diễn bày ra vẻ mặt méo thể tin nổi, hắn chưa từng xem đoạn phim nay bao giờ, nhưng vẫn ôm lấy chút hy vọng mỏng manh, trông chờ biết đâu đây vẫn là hoàng phiến, hắn bèn duỗi tay cầm chuột kéo thanh thời gian. Dương Quýnh cũng vừa bực vừa buồn cười, ở bên cạnh nhàn nhạt nói: "Ây, Phó Duy Diễn."
Phó Duy Diễn ừ một tiếng.
Dương Quýnh nói: "Hôm qua không phải anh muốn nghe chuyện đáng xấu hổ lúc còn bé của em sao?"
Phó Duy Diễn thoáng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại.
Dương Quýnh mặt không cảm xúc nói: "Em kể anh nghe nha, em không có, mà bạn cùng bàn với em có một chuyện. Cái người này tương đối lập dị, làm gì cũng không giống ai, có một lần đang trong giờ học thì gã đột nhiên đứng lên, toan cởi quần."
Phó Duy Diễn giật mình, hỏi: "Gã định làm gì?"
Dương Quýnh tươi cười: "Đương nhiên là định đánh rắm rồi!"
Phó Duy Diễn: "..."
Dương Quýnh thấy hắn câm nín, lại nói tiếp: "Ây Phó Duy Diễn."
Phó Duy Diễn: "..."
"Em lại kể cho anh một chuyện về ông thầy của em nhé." Dương Quýnh nói: "Giáo viên môn tiếng Anh của tụi em hồi đó là một lão già đầu trọc..."
...
Phó Duy Diễn quả thực phải bị sỉ nhục đến chết rồi, hắn vốn chỉ muốn mượn cuộn phim trợ hứng mà thôi, nào nghĩ tới chữa lợn lành thành lợn què ra đến tình cảnh này.
Năm phút sau, Dương Quýnh lại một lần nữa phân ra mỗi người một chăn, tự mình xoay lưng về phía hắn ngủ. Phó Duy Diễn đè xuống cơn giận muốn tìm Tôn Mục tính sổ. Thế nhưng Tôn Mục đâu có ngu, gã đã tắt máy từ rất sớm để phòng ngừa hắn khủng bố điện thoại. Hắn quẳng di động của mình sang bên cạnh, một lát sau vẫn cảm thấy căm phẫn bất bình, liếc nhìn thời gian rồi đánh đi một cuộc gọi xuyên lục địa.
Bên kia Thái Bình Dương vừa đúng lúc là ban ngày, điện thoại vang lên chưa được vài tiếng đã có người nhận
Chỉ là Phó Duy Diễn còn chưa kịp lên tiếng, bên kia có lẽ là muốn tiết kiệm thời gian, vừa mới nhấc máy lên đã đi thẳng vào vấn đề: "Lão Phó, cậu tìm anh có việc quan trọng hay là gì khác đấy? Chuyện Tôn Mục chỉnh đốn cậu cũng không nên trách em ấy nha, cậu bắt người ta chờ điện thoại của cậu hết nửa ngày, chờ mãi cho đến lúc điện thoại hết pin luôn thì còn có thể trách ai."
Phó Duy Diễn hừ một tiếng, chặc lưỡi nói: "Tâm nhãn anh nghiêng về đâu thế hả, anh sờ vào lương tâm mà nói chuyện cho tôi."
"Cậu tự thử sờ vào lương tâm của mình trước đi." Bên kia nói: "Hay cho tên nhóc nhà cậu mèo mù vớ được cá rán cùng người song túc song phi, anh và Tôn Mục cách nhau cả một Thái Bình Dương liên lạc được một lần dễ dàng lắm sao, còn bị cậu làm cho chậm trễ."
Phó Duy Diễn sững sờ, nhất thời sáng tỏ mọi chuyện, hỏi gã: "Không đúng à nha, hai người gần đây sao lại gọi điện thoại thường xuyên như vậy?"
"Sau này sẽ không thường xuyên nữa, " người kia nói: "Quên mất nói với cậu, tháng sau anh về nước. Hàn Thao mời anh hỗ trợ, điều khoản hợp đồng về cơ bản đã bàn xong, anh sẽ đi qua đó xem thử. Cậu không đi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Tái hôn - Ngũ Quân
RomanceTên gốc: Tái hôn Tác giả: Ngũ Quân Editor: Yurinie Độ dài: 80 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: YY văn, HE, Giả thiết hôn nhân đồng tính đã hợp pháp hóa, Bác sĩ công, Diễn viên thụ, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài luyến ái, Cưới trước yêu sau. *V...