74. "Vậy anh về sớm một chút, buổi chiều nói cho anh chuyện này."

2.1K 109 66
                                    

Dương Quýnh cảm thấy chính mình cũng coi như là có thể nhẫn nhịn, cõi đời này làm cho cậu chán ghét đến mức không muốn gặp lại, nghe đến tên là thấy buồn bực, tính ra cũng chỉ có mấy người như vậy—— một vài diễn viên trước kia trong công tác từng cố ý gây khó dễ cho cậu, tên phụ trách sinh hoạt họ Lưu kia, Triệu Minh... cùng với Phất Lãng.

Trong số đó, những người khác đều có liên quan đến cần câu cơm của Dương Quýnh, cậu và những người này lá mặt lá trái xem như là vạn bất đắc dĩ, chỉ có Phất Lãng, người này nhu nhu nhược nhược, khắp mọi phương diện đều không đuổi kịp Dương Quýnh, sống khốn khổ lại chán nản, nếu như là ai đó khác, Dương Quýnh thậm chí sẽ nghĩ đến chuyện chìa bàn tay ra giúp đỡ một phen, thế nhưng đối với Phất Lãng, cậu lại chỉ có sự chán ghét cùng khinh bỉ từ tận đáy lòng.

Lúc này công nhân dưới quyền xếp thành một hàng, lần lượt từng người một tự giới thiệu bản thân, cậu nghe đến đoạn Phất Lãng hiện tại vừa mới thăng chức lên tổ trưởng, phạm vi quản lý lại là khu vực an nhàn nhất ở trong nhà xưởng, trong lòng nhất thời không thoải mái.

Dương Quýnh rũ mắt không lên tiếng, dưới tay lật lên tư liệu và báo cáo mà người phụ trách đã sớm chuẩn bị đầy đủ, chờ đến khi lật tới túi hồ sơ của nhân viên chợt dừng tay lại, nghiêm túc lật xem.

Phất Lãng cũng không ngờ vị lãnh đạo mới nghe đồn mấy ngày qua sẽ là Dương Quýnh. Y chỉ biết là người thân của ông chủ sẽ tới, thế nhưng lời đồn không chuẩn xác, mọi người cũng không biết là thân thích loại nào, cũng không ai biết được họ tên của người này là gì.

Lúc bấy giờ y dẫn theo tổ của chính mình gồm bảy, tám người đứng chắp tay chờ đợi, nhìn những tổ khác từng nhóm từng nhóm rời đi, người bên trong gian phòng làm việc nhỏ càng lúc càng ít đi... tâm lý không khỏi có chút thấp thỏm.

Nhóm người bọn họ đứng ở dưới đợi ước chừng mười phút, đều cảm thấy kỳ quái, trong lòng rối loạn lặng lẽ nháy mắt với nhau, chỉ có sắc mặt của Phất Lãng không tốt, cúi đầu im lặng chờ đợi.

Một lát sau, Dương Quýnh lật hết hồ sơ, ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, gần như cường điệu mà nhíu mày nói: "Các anh ngây người ra đấy làm gì nữa?"

Phất Lãng đứng ở phía trước, bất đắc dĩ kiên trì trả lời cậu: "Quản lý Dương ban nãy chưa nói cho phép chúng tôi trở về."

Ánh mắt của Dương Quýnh khóa chặt trên người y, lại chỉ "ồ" một tiếng, hỏi: "Thế sao, đều là cầm tinh bóng cao su? Đá một cái mới nhích một đoạn, không đá là đều đứng im tại chỗ à?" Lại nói: "Chịu khó dùng nhiều tâm tư ở những nơi đứng đắn một chút, đừng cứ mãi giả ngu giả ngốc, không có tác dụng gì đâu."

Phất Lãng vô cùng bối rối.

Y sau khi nghe xong dạy bảo trở về làm việc, im lặng không nói một lời mà vẩy nước quét tước kiểm tra khắp nơi, thế nhưng rốt cuộc lòng dạ không thâm, bị người dưới quyền nhìn thấu vài điểm manh mối.

Chẳng được mấy ngày đã có người bắt đầu rỉ tai thì thầm, quản lý mới tới và tổ trưởng Phất không hợp nhau. Phất Lãng trẻ tuổi, thật vất vả đi lên được một bước, một nửa là dựa vào thể diện của người tiến cử, nửa kia lại nhờ chính mình cần mẫn chăm làm. Bây giờ thể diện của người tiến cử nhất định không lớn bằng Dương Quýnh hiện nay làm người quản lý trực tiếp, mọi người không rõ ngọn nguồn, thế nhưng lại vô tình hay cố ý cách xa y một chút. Mấy vị trước đây có quan hệ thân thiết với y, lặng lẽ quan sát mấy ngày sau cũng yên lặng sửa chiều gió. Y cần mẫn chăm làm ngược lại trở thành cái cớ cho những người kia hét tới quát đi, động một chút là kêu tổ trưởng Phất cậu tới đây một chút, đáy mắt lại chứa mười phần xem thường.

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Tái hôn - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ