73. Lợi nhuận ít tiêu thụ nhiều, tiền đi người đến

2.1K 108 13
                                    

Lúc mới vừa nghe đến nỗi lo lắng của Phó Hải Lâm, Dương Quýnh đúng là có chút không bỏ được sĩ diện, thế nhưng sau đó bình tĩnh nghĩ lại, lời đối phương nói đích xác là sự thật, cậu thiếu kinh nghiệm thiếu rèn luyện, chưa hề có chuẩn bị gì cả, đi lên làm ông chủ chỉ có thể là thùng rỗng kêu to.

Ngày hôm sau Dương Bội Quỳnh đi bệnh viện lấy báo cáo kết quả kiểm tra của bác cả cậu, Dương Quýnh đưa người tới, thương lượng với mẹ cậu: "Lát nữa con chở mẹ đến bệnh viện rồi đi có công chuyện, mẹ gọi xe về nhà nhé."

Dương Bội Quỳnh cười nói: "Gọi xe gì chứ, giao thông công cộng cũng không phải không hoạt động. Con có công chuyện thì cứ đi làm là được." Bà nhất thời tò mò, thuận miệng hỏi cậu: "Con muốn đi làm gì?"

Dương Quýnh nói: "Đi thư viện ạ."

Cậu từ nhỏ đã không thích đọc sách, sinh sống ở đây bao nhiêu năm cũng chưa từng đến thư viện thành phố, lần này vừa nói, Dương Bội Quỳnh tức khắc có chút kinh ngạc.

Dương Quýnh tươi cười giải thích: "Con đi mượn vài cuốn sách về công việc quản lý xem thử, công ty nhỏ của bô Phó Duy Diễn tuy rằng không lớn, thế nhưng không ít người, con ở mảng này không có kinh nghiệm."

"Thế thì phải chăm chỉ học hỏi, " Dương Bội Quỳnh có chút mừng rỡ, vội vàng nói: "Vậy chốc nữa con mau chóng đi đi, thư viện phải làm thẻ, con có không?"

Dương Quýnh thoáng sửng sốt, có chút mờ mịt.

Dương Bội Quỳnh thấy cậu như vậy là biết ngay cậu thật sự không rõ, vội dặn dò: "Phải mang theo chứng minh thư, hồi xưa bố con là dùng chứng minh thư để đăng ký, làm thẻ mượn sách, còn phải giao tiền đặt cọc. Bây giờ hình như không còn phiền toái như vậy nữa, thế nhưng vẫn cần chứng minh thư, con cứ mang theo cho chắc rồi đến đó hỏi lại xem sao." Bà nói đến đây không nhịn được ngậm ngùi nói: "Bố con ngày trước rất thích sưu tầm nào sách nào báo, sau đó mẹ ngại phiền, ông ấy liền đi làm cái thẻ, rảnh rỗi lại đến thư viện xem sách, không mang về nhà. Hồi bé con không thích học tập, làm ông ấy ưu sầu không thôi, luôn miệng nói con trai giống mẹ, ngoại hình con không giống mẹ, cái kiểu ương bướng không chịu học hành chăm chỉ này thì ngược lại là giống mẹ y như đúc."

Dương Quýnh nói: "Ngoại hình sao mà lại không giống, mẹ con cũng là đại mỹ nữ có được không?"

Dương Bội Quỳnh bị cậu trêu bật cười, lắc đầu nói: "Con vẫn là giống bố con nhiều hơn, đặc biệt là lúm đồng tiền này, nhưng mà bố con có tận bốn cái. Những lúc tức giận vừa nhếch miệng đã lộ ra hai cái nhỏ, trông chẳng hề hung ác chút nào, đến lúc già vẫn hệt như trẻ con."

Bà bất giác nhiều lời, tâm tình khó kìm nén mà nói: "Mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của ông ấy, tính toán như vậy, bố con đi vừa vặn chín năm. May mắn thay, bây giờ con trai cũng có tiền đồ, lại lập gia đình, tìm được đối tượng tốt, thông gia cũng thông tình đạt lý, còn sẵn sàng nâng đỡ con một phen, ông ấy nếu biết, cũng không có gì tiếc nuối."

Dương Quýnh vâng một tiếng, nhẹ giọng nói: "Phó Duy Diễn nói qua rất nhiều lần, muốn cùng với con đi thắp hương cho bố. Đến lúc đó..." Cậu đột nhiên sững sờ, nhớ tới ngày giỗ của bố mình là vào lễ Giáng sinh, thoáng khựng lại đổi đề tài: "Đến lúc đó con chờ anh ấy nghỉ phép, sớm ghé qua một chuyến thắp hương."

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Tái hôn - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ