Nói là vào buổi trưa nhưng trời lúc này lại se lạnh, Jisoo ngồi phía sau hai tay vòng lấy ôm chặt eo Lisa, tựa đầu vào lưng cô ngắm nhìn thành phố.Lisa thong dong ngồi phía trước chở nàng, chỉ ước con đường này sẽ kéo dài mãi mãi, chỉ ước rằng thời gian ngừng lại để cô lúc nào cũng có thể ở bên nàng như thế này.
Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi khắp dọc đường lên hai người con gái tuyệt sắc khiến người khác phải ngắm nhìn, phong cảnh hữu tình này có chút yên bình.
Đến trường, như thường lệ Jisoo sẽ đứng ở ngoài chờ cô đi cất xe.
- Em cũng thích Hoa ly trắng sao?
Giọng nói nam trầm ấm không chuẩn lắm phát ra từ đằng sau thành công thu hút sự chú ý của Jisoo. Quay lại liền gặp ngay Peter đã đứng đây từ lúc nào.
- A, thầy....thầy nói sao ạ?
- Tôi hỏi em cũng thích hoa ly trắng sao? Trên cặp em...
Ngón tay Peter chỉ về phía chiếc cặp sách mà Jisoo đang ôm trong lòng. Theo hướng chỉ, chiếc móc khóa hình hoa ly trắng bằng kim loại nhỏ, trên đó có đính vài viên kim cương nhỏ ở phần nhụy hoa.
- Cái này sao? Là Lisa tặng em.
Đây là móc khóa do chính Lisa tự thiết kế tặng nàng trong dịp sinh nhật vừa rồi, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái cũng như người cô, yêu chỉ duy nhất một người.
- Cậu ấy là dựa theo sở thích của em. Thầy cũng thích chúng?
Jisoo mỉm cười nói tiếp, nàng thích hoa ly trắng không phải ai cũng biết. Người đàn ông này nhìn ra được phải chăng là quá tinh tế đi. Sự hiếu kì của Jisoo bắt đầu trổi dậy, mấp mấy được vài câu hỏi trong đầu.
- Phải! Hoa ly từ lâu đã được mệnh danh là một loài hoa thanh cao và quý phái, nó không những tượng trưng cho sắc đẹp, đức hạnh mà còn là sự kiêu hãnh và cả tình yêu cao thượng, chung thủy. Loài hoa này, không phải ai cũng có thể hiểu thấu!
Đôi mắt đào hoa của Peter nhìn Jisoo mỉm cười mà chính giây phút này, trái tim nàng lại mãnh liệt run lên. Từng nhịp tim như xáo rỗng liên hồi đập, người đàn ông sao lại cho người khác cảm giác thú vị đến lạ thường?
Gương mặt Jisoo lúc này bắt đầu đỏ lên, nàng cảm thấy nhiệt độ trong người như mất đi điều hòa, gương mặt nóng đến khó tả. Xấu hổ chăng? Phải, nàng đang xấu hổ. Nàng hiểu, mình lỡ thích thầy giáo mất rồi.
- Jisoo!
Tiếng nói quen thuộc kéo Jisoo ra khỏi sự xấu hổ kia, cả hai cùng đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh liền thấy Lisa đang đi đến gần.
- Em chào thầy!
Cô bước đến lễ phép cúi đầu chào Peter, đứng bên cạnh Jisoo. Peter nhìn vào Lisa nhưng lại thấy ánh mắt cô lúc này phức tạp đến khó hiểu. Không phải sự tôn trọng của một bậc hậu bối, không phải là một nụ cười xã giao cho đúng lễ nghĩa mà là một ánh mắt hỗn loạn khiến người khác phải cách xa. Peter cứ tưởng bản thân mình nhìn nhầm, khôi phục lại tinh thần mỉm cười một cái.
- Tôi có tiết đi trước, ngày mai gặp hai em!
Thấy Peter bước đi, Jisoo có chút nuối tiếc nhìn theo bóng lưng rộng lớn khiến người khác muốn dựa vào kia nhưng chỉ trong tức khắc lại nhanh chóng biến mất khi bàn tay mình bị một lực kéo đi.
- Lisa, từ từ thôi. Cậu sao vậy?
Jisoo vẫn cứ ngoan ngoãn mặc cô cầm tay mình đi theo bước chân vội vàng của Lisa.Nhìn cô lúc này hình như là đang tức giận. Đi được một lúc, như ý thức được hành động có mức quá chớn của mình Lisa dừng lại nhìn nàng ánh mắt khôi phục lại vẻ dịu dàng mang một chút tội lỗi.
- Xin...xin lỗi. Không làm cậu đau chứ?
Cô xoa xoa cổ tay nàng, thấy có lằn đỏ bắt đầu cuống quít lên cảm thấy bản thân mình đáng chết. Nhìn cô lúc này Jisoo không khỏi thấy buồn cười, vừa rồi còn khó chịu dữ dằn lắm bây giờ lại như đứa con nít đang nhận sai.
- Đau người ta!
Jisoo bật mood diễn xuất lên, ánh mắt bắt đầu ươn ướt ngập nước nhìn cô, giọng nói như sắp khóc. Thấy nàng như vậy, Lisa đang cuốn quít nay còn gấp gáp hơn cầm chặt tay nàng.
- Xin lỗi mà, mình không cố ý!
- Ha ha ha...
Thấy nàng bỗng nhiên cười như được mùa, Lisa liền biết mình bị chơi xỏ lườm nàng một cái nhưng sau đó lại như không thèm quan tâm bỏ đi trước.
- Nè, chờ mình. Cậu giận hả? Mình đùa chút thôi!
Thấy cô giận dỗi bỏ đi liền biết mình giỡn hơi quá nên liền chạy theo, theo thói quen vòng tay mình vào tay cô, đầu hơi nghiêng tựa vào vai cô như làm nũng. Lisa phì cười một cái, nhéo nhéo má nàng không trả lời mà tiếp tục bước đi!
Một góc bờ sông Hàn lúc này yên tĩnh đến lạ, bầu trời đêm sáng đầy những ngôi sao rực rỡ. Dưới tán của một góc cây, cô gái tóc vàng ngồi đó, hai tay chống ra phía sau làm điểm tựa, ánh mắt nhìn về phía xa đầy phức tạp.
Một lúc sau, một chai thủy tinh mát lạnh được áp vào má khiến cô giựt mình nhìn qua, sau khi xác định là ai liền cười một cái nhận lấy chai bia trong tay người đó uống một ngụm.
- Vẫn vậy, cứ mỗi lần cậu có chuyện buồn liền chạy đến đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LISOO]_ Lạc mất nhau
FanfictionNgày hôm ấy, đôi ta lạc mất nhau. Tôi còn chưa kịp nói lời yêu cậu vậy mà cậu nỡ rời xa. Chúng ta liệu còn có thể gặp nhau không? -Có thể Nhưng có thể bên nhau không? Tôi tự trả lời mình rằng không, chúng ta không phải là nhân vật trong truyện cổ tí...