Chap 22

1.1K 86 0
                                    

1 giờ 30 phút.

Trong phòng ngủ, hai tay nàng cầm điện thoại trên tay đi qua đi lại không ngừng.

- Có nên đến hay không?

1 giờ 45 phút

Nàng mệt mỏi ngã cả thân mình trên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt mơ màng.

- Lisa à! Cậu muốn tớ phải làm sao đây? Cậu thật sự là thích tớ chứ

Nghĩ ngợi một chút, cười chế giễu mình một cái. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được.

.

.

.

.

.

2 giờ 45 phút

Người phụ nữ đã ngoài tuổi 50 vừa bước vào nhà, trên tay lỉnh kỉnh túi đồ vừa mới mua từ siêu thị về nhìn thấy Chaeyoung đang nằm dài trên sofa đọc sách cười một cái.

- Cô chủ sao lại nằm đó? Trời đang rất lạnh!

Chaeyoung hạ tầm cuốn sách xuống nhìn dì giúp việc sau đó lại tiếp tục dán mắt vào.

- Con nằm đây cũng được rồi!

Dì giúp việc cầm mấy túi đồ ra phía sau bếp, nhớ đến việc gì đó hướng đến Chaeyoung nói.

- À đúng rồi cô chủ, vừa rồi tôi thấy cô Lisa ngồi một mình ở bờ sông Hàn!

Cả người Chaeyoung bật dậy, nhớ đến chuyện gì đó nhìn đồng hồ treo tường. Trễ như vậy rồi vẫn ngồi đó, không lẽ.... hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy lên phòng tìm điện thoại.

Tút tút~

- Alo!

- Kim Jisoo, nếu bây giờ cậu không đi gặp Lisa, cậu chắc chắn sẽ hối hận!

.

.

.

.

.

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!

Jisoo nhíu mày siết chặt điện thoại trong tay hướng về phía chú tài xế ngồi phía trước.

- Chú ơi! Chạy nhanh lên một chút đi ạ!

Chú tài xế ngồi phía trước thấy tiểu thư nhà mình có vẻ gấp gáp cũng không nói gì được chỉ biết chạy thật nhanh theo yêu cầu hơn 10 phút sau hướng Jisoo nói.

- Cô chủ! kẹt xe rồi!

Nàng bật điện thoại lên nhìn vào màn hình. 3 giờ! Chỉ còn 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, nàng không thể ngồi đây kiên nhẫn chờ được đánh liều mở cửa chạy xuống xe.

Bíp bíp~

Tiếng còi xe thay phiên nhau vang lên nhộn nhịp, nàng liều mình chạy chối chết. Trên người chỉ là chiếc áo thun nâu quần short trắng, trên tay cầm điện thoại, không để ý đến bất kì ai.

Nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi, đầu nàng cứ ong ong vang lên từng chữ.

- Jisoo! Lisa thật sự thích cậu!

Nàng hướng đến chiếc bảng chỉ đường được treo gần cột đèn đỏ,  sân bay Incheon đi thẳng, còn 2 km nữa.

 Nước mắt nàng rơi xuống bản thân không được phép chậm trễ, lúc này cũng chẳng cần quan trọng thể trạng của mình ra sao, nàng không muốn để cô đi, thật sự không muốn.

- Hôm nay cậu ấy sẽ rời Hàn Quốc!

Không được! Cô không được phép rời đi! Lisa. mình còn chưa kịp nói cho cậu biết, mình thích cậu! Mình yêu cậu Lalisa! Bước chân nàng ngày càng nhanh hơn, những lời Chaeyoung nói tất cả đều vang lên trong đầu từng từ một.

- Cậu ấy làm tất cả là vì cậu!

Rầm

Đám đông bị thu hút bởi tiếng động vừa phát ra lập tức nhìn về phía này. Chỉ thấy giữa lòng đường, một người con gái nằm đó, đôi mắt mở to.

Nàng thấy mình đang nằm trong vũng máu lớn, trước mặt là rất nhiều người tuy nhiên lại không có gương mặt nàng nhung nhớ.

Đôi mắt nặng trĩu vẫn là cố hết sức nhưng vẫn không thể! Tạm biệt cậu, người tớ yêu thương!

___________________________________________________________________________

[LISOO]_ Lạc mất nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ