Cúp điên thoại, Lisa bước đi dự định vào hậu trường tìm nàng thì bước chân bất chợt dừng lại khi nghe giọng hát ngọt ngào và quen thuộc.
" Ngày xưa hai ta bắt đầu những ngây dại, những rung động đầu đời in sâu~
Dù có đớn đau, nhưng tình đơn phương vẫn là tình đẹp nhất~
Dù mai sau có yêu ai, có vì ai mà khổ đau thì người tôi yêu đầu tiên vẫn là sâu đậm~
Người yêu ơi, xin hãy một lần nhìn lại phía sau~
Nhìn lại nơi tôi vẫn luôn chờ người~"
Mắt Lisa vì lời bài hát mà bắt đầu nhòe đi ngấn nước, Park Chaeyoung chết tiệc! Tại sao bây giờ cậu lạ đem bài này ra hát chứ?
Đây là bài hát 2 năm trước do cô ngẫu hứng sáng tác được khi biết được bản thân mình yêu nàng thế nào, vốn chỉ một mình Chaeyoung là từng được nghe qua do nghe lén cô hát, sao bây giờ lại đem lên đây chứ?
Lời bài hát là tâm tư cô muốn gửi đến nàng, dù sao thì cũng phải cảm ơn Chaeyoung đã hát nó. Cảm ơn Chaeyoung đã giúp cô giải bày tất cả.
Phía sau cô, trong một góc cây cũng có một cô gái vì bài hát này mà không kiềm nỗi xúc động, nước mắt thi nhau rơi xuống. Lời bài hát như đánh thẳng vào tâm trạng của nàng lúc này.Yêu đơn phương thật sự rất đau!
Nén nước mắt lại, bước đến khẽ đánh vào lưng cô một cái, lấy khuôn mặt ngây thơ thường ngày để đối diện với cô.
- Cậu làm gì đứng ngẫn ngơ ở đây vậy?
Lisa bị giựt mình nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc kia thì mỉm cười một cái.
- Nghe con sóc chuột người Hàn gốc Xoài đó hát!
Lisa trả lời một câu khiến nàng bật cười một cái. Biệt danh này của Chaeyoung có từ trước khi nàng biết được hai người, nguyên nhân là cậu ấy mê luyến với Xoài, còn ai đặt thì nàng cũng thừa biết được.
- Vào trong thôi!
Lisa nhìn lại, sau Chaeyoung còn một tiết mục song ca nữa sẽ đến nàng nên liền không nghĩ nhiều nắm tay nàng kéo đi. Tim Jisoo đập loạn lên khi thấy bàn tay Lisa nắm chặt tay mình. Bất giác mỉm cười hạnh phúc, ấm áp thật! Tại sao lúc trước nàng lại không cảm nhận được chứ?
Hai người tay trong tay cùng đi vào trong, một cô bạn nhỏ nhắn chạy đến. Đây là cô bạn sẽ biểu diễn cùng nàng trong lát nữa.
- Jisoo, nguy rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LISOO]_ Lạc mất nhau
FanfictionNgày hôm ấy, đôi ta lạc mất nhau. Tôi còn chưa kịp nói lời yêu cậu vậy mà cậu nỡ rời xa. Chúng ta liệu còn có thể gặp nhau không? -Có thể Nhưng có thể bên nhau không? Tôi tự trả lời mình rằng không, chúng ta không phải là nhân vật trong truyện cổ tí...