Chap 4

1K 98 1
                                    

Ánh mặt trời dịu nhẹ vào buổi sáng sinh động một cách đơn thuần chiếu xuống, tiếng giảng bài thao thao bất tuyệt cứ vang lên đều đều,  lâu lâu lại có tiếng ríu rít của loài chim, tiếng cười rộn rã vang lên càng làm cho ánh nắng trở nên sôi động hơn.

Đôi mắt cô gái tóc vàng có dáng người cao gầy đang một mực cưng chiều dán trên người cô gái tóc đen nhỏ nhắn đang nói chuyện cùng bạn đằng xa.  Đã bao năm rồi cô vẫn thế,  vẫn cứ lặng lẽ ở bên nàng, âm thầm bảo vệ nàng, đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên người nàng suy mê không lối thoát.

Dù biết tình yêu của cô không đúng,  người khác sẽ gọi nó là trái luân thường đạo lý nhưng như vậy thì sao?  Cô yêu nàng, đó là điều duy nhất cô có thể hiểu được. Nhiều lúc muốn không nhớ đến nàng nữa,  không quan tâm nàng nữa,  không che chở nàng nửa,  thử tìm hiểu một người khác nhưng cơ bản cô lại không có khả năng.

Cô không quan tâm đến cái nhìn của xã hội,  cô không sống bằng ánh mắt của mọi người.  Mỗi người sinh ra trên thế giới đều là một cá thể riêng biệt,  hà cớ gì phải nhìn ánh mắt của người khác mà sống nhưng điều cô quan tâm nhất chính là Jisoo sẽ nghĩ gì?

Sẽ như thế nào nếu nàng biết được bạn thân của mình lại đi yêu mình, sẽ như thế nào nếu một ngày Jisoo biết được cô yêu nàng, là lãng tránh, là chấp nhận hay sẽ ghê tởm mà xa cách cô.

Tâm tư của Jisoo cô hiểu,  nàng thích phụ thuộc vào cô,  thích quấn lấy cô,  thích làm nũng với cô nhưng nàng là một người con gái hoàn toàn bình thường,  nàng làm sao có thể tiếp nhận được chuyện có nữ nhân yêu mình mà người đó còn là bạn thanh mai trúc mã.

Cô muốn nói cho nàng nghe tâm tư của mình,  cô muốn nàng biết rằng cô luôn yêu nàng nhưng can đảm, cô không có. Cô sợ tình bạn mãi mãi sẽ mất đi.

Đã từ lâu cô chán ghét mối quan hệ của hai người,  tại sao phải mang mác là " bạn thân " với người mình yêu. Nhưng không là "bạn thân" thì có thể là gì khác sao?

* Bốp

- A...

- Đang nghĩ gì đó?

Cái đánh vai đột ngột lôi kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ miên mang kia,  quay sang khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Trước mặt cô là một cô gái cao gầy,  mái tóc vàng sáng xõa lơi ngang ngực,  khuôn mặt thanh tú điềm đạm. Tuy là mới 17 tuổi nhưng nét đẹp của người con gái này lại mang một nét an tĩnh và bình yên của một người phụ nữ trưởng thành.

Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh cô,  chân trái vắt chéo vào chân phải ánh mắt tinh nghịch nhìn về hướng cô đang nhìn sau đó lại quay sang cô cười mỉa mai một cái.

- Cậu cũng là quá say tình đi!

Mặt cô u ám lườm Chaeyoung một cái, không trực tiếp trả lời câu hỏi mà tiếp tục nhìn về hướng cũ lâu sau mới lên tiếng.

- Cậu về khi nào?

- Tối hôm qua, mệt quá nên không gọi cho hai cậu.

- Việc bên đó thế nào?

Chaeyoung nghe câu hỏi của cô thì cười nhẹ một cái nhún vai tỏ ra vẻ chán trường.

- Cũng không có gì đặc biệt, mình về cho có mặt, trên cơ bản cũng chẳng giúp ích được gì!

Chaeyoung thản nhiên,  hai tay chóng ra phía sau ngửa đầu nhìn bầu trời.  Những ngày bên Úc thật sự nhàm chán, muốn tự bay về đây nhưng cũng không có cách phải đợi phụ thân mẫu thân về cùng.

-  Mà...cậu tính thế này mãi sao?

Bỗng nhiên Chaeyoung đổi chủ đề làm môi cô hơi nhếch một tí, hàng chân mày khẽ cong lên. Thở dài một tiếng ngước lên nhìn bầu trời.

- Thế cậu nói...mình nên làm gì mới đúng?

Nhìn Lisa như thế,  Chaeyoung có chút đau lòng.  Chuyện tình cảm không thể ép uổng,  tình yêu cũng không thể nói là ngày một ngày hai được,  huống hồ gì Lisa lại yêu Jisoo lâu đến thế. Không nói cũng không được mà nói lại càng không thể.

- Mình cũng không biết khuyên cậu thế nào nhưng cứ làm theo những gì con tim cậu mách bảo là được.

Con tim mách bảo sao? Con tim cô mách bảo điều gì? Là phải mãi mãi ở bên nàng, che chở cho nàng, bảo vệ cho nàng và...không nên nói ra.

- Làm gì thì làm cũng đừng để bản thân cậu bị thiệt thòi.

Chaeyoung lại nói tiếp, tình cảnh của cô Chaeyoung hiểu rất rõ. Tính cách của cô lại càng hiểu rõ hơn, đối với cô nàng quan trọng hơn thảy.

- A,  Chaeyoung!

Tiếng nói từ xa phát ra mang theo sự vui mừng càng ngày càng đến gần, kéo mình ra khỏi cuộc nói chuyện không nên để ai biết và mớ suy nghĩ miên man kia,  Lisa mỉm cười nhìn người con gái cô thương đang ngày càng hiện rõ.

- Cậu về khi nào?

Jisoo rất tự nhiên ngồi vào bên còn lại của Lisa tươi cười nhìn Chaeyoung.

- Tối hôm qua.

- Mình và Lisa nhớ cậu lắm đó!

Vẻ mặt Jisoo tinh nghịch, một vài giọt mồ hôi cứ như ẩn như hiện lấp ló tạo nên một nét gợi cảm khó ai có thể cưỡng lại được mà Lisa ngồi bên cạnh trái tim cũng vì thế mà rộn lên liền quay mặt đi nơi khác.

- Gì mà mình và Lisa chứ? Chỉ một mình cậu thôi.

- Yahhhh!  Lalisa, cậu sống có tình người tí đi!

- Ha ha ha ha!

Dưới góc cây của sân trường, ba đại mỹ nhân cười nói vui vẻ làm nổi bật lên một màu rực rỡ mãn nhãn ngàn ánh nhìn.

Vào lớp,  vẫn như mọi ngày Lisa và Jisoo ngồi cùng nhau, Chaeyoung ngồi phía sau.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào khiến những tiếng cười đùa kia lập tức nín bặt. Mọi người đều tập trung nhìn về phía bục giảng,  từ bên ngoài một người con gái trẻ tuổi bước vào,  mái tóc đen dài chấm lưng,  vóc người nhỏ nhắn nhưng cũng không thấp, gương mặt nhỏ đến bất ngờ,  ngũ quan tuyệt mỹ càng ánh lên thêm sinh động nhờ đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao thẳng tắp,  làn da trắng sáng. Không đơn giản là một giáo viên bình thường mà là một cực phẩm nhan sắc trong ngôi trường này,  nét xuân trên gương mặt không hề thua kém bất kì học sinh nào,đôi khi còn có phần hơn.

Park Jiyeon năm nay đã 24 tuổi,  vừa ra trường hơn một năm và lớp 12A1 là lớp đầu tiên trong sự nghiệp làm chủ nhiệm của cô. Phía sau Jiyeon còn có một chàng trai Tây cao chừng 1m8, mái tóc xoăn lơi được chải chuốt gọn gàng,  đôi mắt xanh ấn tượng như xoáy đăm vào bên trong, làn da trắng.
Nhìn người bước vào Jisoo lại một cơn chấn động, Peter!

[LISOO]_ Lạc mất nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ