Chap 7

859 96 5
                                    

Chaeyoung cũng ngồi xuống bên cạnh cô duỗi thẳng đôi chân dài của mình ra ngoe nguẩy, xong lại thở dài một tiếng làm Lisa quay sang nhìn bật cười.

- Cậu cũng có tâm sự?

- Không có gì đặc biệt, cũng là chuyện cũ thôi!

Gương mặt Chaeyoung làm ra vẻ chán chường bĩu môi một cái như không quan trọng. Thật ra trong suốt 3 năm cấp 3, một mình Chaeyoung phải chống trội với cả gia đình mình vì không muốn nối nghiệp của gia đình, không muốn làm luật sư.

- Quyết tâm phấn đấu là được...

Lisa thuận miệng an ủi cô bạn thân của mình một câu. Cô cũng biết Chaeyoung đã cố gắng như thế nào.

- Mình phấn đấu là được, còn cậu? Cậu có tính đến việc phấn đấu không?

Chaeyoung nhìn cô, nghe đến việc này ánh mắt Lisa đột nhiên thay đổi, là sự âm trầm đến vô định. Tùy tiện nhặt đại một viên đá bên cạnh đứng lên làm một tư thế như vận động viên bầu dục ném xuống mặt nước, viên đá được ném đi theo một quỹ đạo thẳng trượt trên không trung sau ba lần chạm mặt nước sau đó liền chìm xuống.

- Chuyện của mình cũng như trò chơi này vậy, cho dù cậu có luyện tập trở thành một vận động viên chuyên nghiệp đi nữa, viên đá có chạm vào mặt nước được bao nhiêu lần rồi cũng lặn xuống, nó sẽ biến mất mãi mãi dưới mặt hồ khiến người ta quên đi sự tồn tại của nó. 

Nhìn nụ cười đau khổ của Lisa, lòng Chaeyoung như bị một bàn tay bóp nghẹn lại. Cô bạn thân này của cô, làm sao lại có thể rơi vào một mối tình nghiệt ngã như thế. Lisa sau khi ném liền một lần 3 viên liền quay lại chỗ cũ cầm chai bia lên uống một ngụm sau đó ánh mắt một lần nữa nhìn về phía xa.

- Jisoo thích thầy Peter!

Chaeyoung có hơi chút bất ngờ khi nghe cô nói câu này, chưa kịp mở miệng cô lại tiếp tục.

- Sáng nay khi Peter vào lớp mình, cậu ấy chưa một lần rời mắt khỏi. Khi Peter cùng cô Jiyeon bước đi, ánh mắt cậu ấy lại tiếc nuối. Buổi chiều khi nói chuyện với thầy, ánh mắt đó...mình hiểu. 

Chaeyoung một lần nữa lại đau lòng thay cô, nhưng chuyện Jisoo thích Peter có khi...lại là một chuyện tốt.

- Cậu cũng nghĩ giống mình phải không?

Bất chợt Lisa hỏi khiến Chaeyoung hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì chỉ nghiêng đầu nhìn cô.

- Chuyện này sẽ là sự giải thoát cho mình. Cậu ấy có người bên cạnh để yêu thương, mình cũng không có gì để lưu luyến.

- Có lẽ vậy! Dù là gì, mình luôn ủng hộ cậu!

_________

Buổi sáng dưới sân trường cấp 3, gió thổi dịu nhẹ, bầu trời trong xanh. Một bóng dáng nhỏ nhắn đeo chiếc balo to đùng phía sau đang cố hết sức chạy theo cô gái chân dài đang đi phía trước. 

- Đợi...đợi mình với...Lis...

Dùng hết tốc lực, cô gái nhỏ nhắn đạp chân một sải thật dài phóng đến kéo tay cô gái kia lại.

- Chờ mình!

Bắt được mục tiêu, cô gái dừng lại thở hồng hộc, mồ hôi đã bắt đầu nhễ nhại. Lisa thấy nàng như thế có hơi chút buồn cười nhưng cũng đau lòng cùng khó xử. Cô đang muốn tránh mặt nàng, nàng cứ thế này cô biết phải làm sao?

- Chó dí cậu à?

Jisoo như đứng hình khi nghe câu hỏi không thể vô tình hơn của người kia, còn không phải đang chạy theo cậu ta sao.

- Còn không phải tại cậu? Sáng nay khi không lại bảo mình tự đi? Sao không qua đón mình?

- Mình thức trễ, sợ muộn nên không đón cậu!

Jisoo trừng mắt một , nhưng sau đó cũng bỏ qua. Đúng là nếu Lisa rước nàng phải vòng đi một đoạn khá xa vì hai người nghịch đường, lần này xem như lượng thứ. Thú thật thì nàng rất thích được Lisa đón đi học, dọc đường nàng có thể hóng gió, ngồi sau lưng ôm cô rất thích lại còn  muốn ăn gì kêu lên một tiếng đều được cô chiều.

- Lần này mình cao cả bỏ qua cho cậu, vào lớp thôi!

- Ừm!

Lisa nhàn nhã gật đầu một cái khiến Jisoo như đơ người nhìn theo. Ơ? Sao vậy? Lalisa ga lăng của thường ngày đâu rồi? Liền mếu máo gọi theo cô.

- Lisaaaaa~

Lisa nghe liền âm thầm thở dài một cái, vẫn là không đành lòng. Quay lại rất tự nhiên gỡ cái balo to đùng trên vai nàng ra đem đi.

[LISOO]_ Lạc mất nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ