Chương 8: Hỉ phục (3) [Hỷ yến song tân lang bỏ trốn]

354 32 6
                                    

Lời của tác giả: ha ha :))) thật có lỗi, dạo này bận quá suýt thì quên mất cả truyện. Lúc mị nhớ ra để đi viết thì lại quên mất mạch truyện, nên lại mất thêm thời gian sắp xếp một chút. Chúc mọi người vui vẻ!
-----

Khai Phong phủ lần này đúng là mở đại tiệc hỷ yến. Bạch Ngọc Đường thì không phải nói, các ca ca tẩu tẩu sẽ trang hoàng không chút sơ sài. Về phía Trâu Lương, Triệu Phổ tuy thường hay bị vét sạch hà bao để trả cho người dân nhưng dù sao cũng là đại soái vương gia đương triều, lấy danh nghĩa huynh đệ lớn lên bên nhau hay chủ soái tướng quân đều sẽ tổ chức cho Trâu Lương thật linh đình.

Hơn 300 ma đầu Ma Cung, ngân lượng cứ nói vứt là vứt, hỉ sự của tiểu cung chủ bảo bối của họ chỉ hận không thể tổ chức khắp quốc gia. Về phía Hỏa Phụng Đường vẫn là thôi đi, muốn linh đình thế nào đều có thể

Mọi người chỉ ngồi suy nghĩ một chút thôi đã cảm thấy hỉ sự này còn hoành tráng hơn Hoàng Thượng lập Hậu rất nhiều rồi. Nhưng thật không ngờ, ngày tổ chức hỉ sự lại gặp phải một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
.

"Biết gì chưa? Hôm qua ở yến tiệc Khai Phong phủ xảy ra chuyện lớn" một đám người trong quán trọ bu vào chỗ kẻ vừa lên tiếng bát quái

"Ngươi biết chuyện gì xảy ra không?"

"Ta nghe nói trong hỉ yến hôm qua, song song tân lang đều bỏ trốn"

"Ta cũng nghe nói, lúc chủ trì Công Tôn tiên sinh gọi bốn người ra bái đường liền không thấy nữa rồi"

"hình như sau đó mọi người đi tìm cũng không thấy"

.
Khai Phong phủ dạo này luôn trong trạng thái vi diệu, mới hôm trước âu sầu vì Bạch Ngọc Đường mất tích, rồi ăn mừng hớn hở vì Ngũ Gia quay lại, sau đó lại trầm tư khi Bạch Ngọc Đường mất trí, rồi lại ăn mừng vì hắn khỏe lại, bận bận rộn rộn hỉ sự của bốn người thì lại rơi vào trạng thái kì lạ khi bốn người đang sống sờ sờ đột nhiên bốc hơi rồi

"Tên tiểu tử này sao lại thích chơi trò mất tích như thế" Thiên Tôn vô cùng mất hứng, dự kiến là vừa được uống rượu của Ma Cung tối đến lại có thể đi náo động phòng, bây giờ đến một cọng lông chân cũng không thấy, Ân Hậu cũng không cho mang rượu ra nữa.

"Lão gia tử, ngài đừng đi đi lại lại nữa. Ta nghĩ bốn người họ là ngại chúng ta náo động phòng nên chui vào góc nào rồi" Bàng Dục cuối cùng cũng không nhịn được cảnh Thiên Tôn cứ vừa đi tới đi lui vừa cằn nhằn như mẹ một con tới tháng liền khuyên nhủ một chút

"Lão già đừng đi nữa, chóng mặt quá đấy" Ân Hậu dường như cũng rất mất hứng, cứ khoanh tay ngồi một chỗ, sắc mặt thì...... thật sự rất thối

Rốt cuộc thì Bạch Ngọc Đường bọn họ đi đâu rồi?
.
Bỏ qua khung cảnh quái dị của phủ Khai Phong, bốn kẻ chạy trốn trong chính ngày tân hôn kia đang ngồi quanh một cái bàn..... đánh bạc

"Bạch Ngọc Đường, không được ăn gian cho Tiểu Miêu kia" Lâm Dạ Hỏa còn lạ gì con chuột kia

Chưa dứt lời thì Bạch Ngọc Đường lên tiếng, "thế từ nãy tới giờ tên kia vẫn ăn gian cho ngươi đấy"

Trâu Lương:...
Triển Chiêu:...

Nguyên lai là cả bốn người đều thấy hỉ yến quá rườm rà, tất cả chung một ý chí bỏ trốn, vì vậy mà Bạch Ngọc Đường đã chọn một nơi hoang sơn dã lĩnh ít người lui tới để làm nơi bái đường. Bạn đầu chỉ có Triển Chiêu và hắn, trong lúc bỏ trốn lại vô tình gặp Lâm Dạ Hỏa với Trâu Lương cũng đang trốn, cả bốn người liền "cùng chung chí hướng"

Bốn tân lang mặc hỷ phục đỏ chói chạy trốn hỷ sự trong đêm. Thật khiến người ta chỉ biết đỡ trán lắc đầu
.

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường, tuy ở đây không có trưởng bối, bốn người vẫn hướng về phía Khai Phong cúi đầu lạy

Phu phu đối bái, lần này không phải một người ngoảnh sang nhìn một người, một người lén lút nhìn lại một người. Mà là cả hai cũng ngoảnh mặt nhìn vào mắt đối phương mỉm cười.

Một cái lạy là trao đi trái tim một đời, một cái cúi đầu là hứa cùng nhau đồng sinh cộng tử, tuyệt không phân li, thiên trường địa cửu, chỉ vì nhau mà động chân tình.

Đưa vào động..... vốn dĩ là vậy. Nhưng cả bốn người tương đối ngại ngùng, đang ban ngày ban mặt chi bằng uống rượu chơi bạc một lát

Vì vậy mới có khung cảnh bốn kẻ anh tuấn tiêu sái như mây như họa, mặc hỷ phục đỏ thẫm. Kẻ thì vắt chân chữ ngũ, người thì ngồi lên bàn, gác chân lên bàn. Đến cả Bạch Ngọc Đường công tử dáng ngồi cũng không lỡ nhìn.

(Chương sau sẽ có gì gì đó đó ha ha :))))

[Đồng Nhân Văn Thử Miêu] Nghìn Năm Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ