Chương 19

300 29 13
                                    

Bạch Ngọc Đường từ sau khi có lại trí nhớ đã ẩn nhẫn biết một chuyện. Trong người hắn có độc trưởng. Loại độc giống như vu cổ, bắt mạch không ra nguyên nhân nhưng ngày ngày nó lại rục rịch trong thân thể, cắm rễ trong tim, khiến hắn thống khổ

Đúng, chính là thống khổ!

Nửa đêm tình dậy từ ác mộng giằng xé, đôi mắt đỏ quạnh, bàn tay hắn không lưu tình bóp chẹt ngực trái, nhu hòa nhìn sang Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngủ rất thính, vào mỗi lúc như vậy sẽ mở trừng mắt, rồi bắt gặp ngay đôi mắt đôi môi đang cong lên độ cung nhẹ nhẹ liền cười lên ôm y ngủ tiếp.

Mỗi lần như vậy, Bạch Ngọc Đường sẽ ôm y, mũi dán vào bờ vai thoang thoảng hương cỏ xanh, đôi mắt hẹp dài hé mở. Thức tới hừng đông.

Từ lúc tìm Bạch Ngọc Đường trở về, hắn rất ít khi vận nội lực, xong gặp phải chuyện kia. Liền không cần dùng nội lực nữa. Kì thực, mỗi lần vẫn nội lực, cả người Bạch Ngọc Đường như bị vạn vạn con ong đất đốt, đau đến tứ chi mềm nhũn.

Sau đó, bị phế rồi.

Bị phế rồi càng khó không chế hơn, cơ thể yếu ớt của hắn rơi vào trạng thái chỉ cần mộng sẽ đau đến nứt ra. Như bình gốm sứ bị người ta không lưu tình đập vỡ, rồi gắn lại, rồi đập vỡ...

Triển Chiêu không hề biết Bạch Ngọc Đường phải chịu nhiều thống khổ như vậy, đôi mắt vì khóc rất lâu ửng đỏ, nay lại rời rạc mất tiêu cự.

Bạch Ngọc Đường của hắn, mỗi ngày nói nói cười cười, kì thực đang phải chịu tầng tầng đau khổ. Triển Chiêu gục xuống tay người đang nằm trên giường, đau khổ, hối hận, tự trách, từng chút như con quái thú khổng lồ mở lớn hàm răng máu me không lưu tình mà căn xé huyết nhục y.

Kí ức như đèn kéo quân chạy trong đầu Triển Chiêu. Khiến y thống khổ đến cùng cực.

Y nhớ rõ, ngày Bạch Ngọc Đường thân như diều bay ngã xuống vực

Y nhớ rõ, nửa đêm tỉnh giấc, mồ hôi vẫn vương trên đầu lông mày người kia

Y nhớ rõ, từng ngửi thấy mùi máu tanh lúc nửa đêm

Y nhớ rõ, sắc mặt trắng bệch, như thi sống lúc hắn tự đoạn.

Y nhớ rõ... nhớ rõ tất cả...

Y nhớ, ngoại công hôm trước kéo y, bắt y mua rất nhiều thứ

Y nhớ, từng ngày ngoại công y nuôi nấng y

Y nhớ Thiên Tôn, mới hôm trước còn nói "Lão quỷ tính tình hoàng thái phi đại phát, ngươi phải dỗ dành cho ta!"

Thì ra... tất cả.... hai người họ đều biết sẵn rồi.

Triển Chiêu nhắm mắt, từng kí ức vụt qua khiến y đau nhức, ngực như có rỉ sắt trào lên.

Triển Chiêu ngẩng đầu vuốt ve má Bạch Ngọc Đường, Công Tôn kê cho hắn chút an thần tán để hắn ngủ một giấc, gương mặt vẫn không có tí huyết sắc, đôi môi bợt nhạt kiên cường.

Triển Chiêu nhớ đến từng câu từng chữ hắn nói.

Hắn nói, Thiên Tôn và Ân Hậu có cách trị cho hắn. Hai lão nhân gia túm hắn đến biệt viện.

Trước tiên điểm hết huyệt đạo trên người hắn, khiến hắn đơ ra khúc gỗ, chớp mắt cũng không chớp được.

Ngày sau đó hắn thấy Ân Hậu và Thiên Tôn tiêu sái, vẫn mười thành nội lực, cho chạnh quanh người hắn, hai loại nội lực cường hãn như thế, chạy trong người hắn lại mềm mại như sóng trưa nhè nhè.

Bạch Ngọc Đường tim lại như bị vạn vạn hồng tiễn xuyên qua, không thể nói, không thể chạy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người dần dần hao hết nội lực chữa trị độc trong người hắn.

Ngân Yêu Vương từng nói, mệnh Thiên Tôn định sẵn trăm năm cô độc. Qua trăm tuổi lại có Bạch Ngọc Đường bầu bạn. Bạch Ngọc Đường cũng sẽ là người lo liệu hậu sự cho y.

Ân Hậu và Thiên Tôn đều biết, mình sống đủ rồi. Đắng cay ngọt bùi đều đã nếm qua. Sớm chẳng còn gì vương vấn.

Giờ khắc giải huyệt đạo cho Bạch Ngọc Đường, hai lão nhân gia cũng không có di nguyện gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau mà cười rộ lên, tùy ý máu nơi khóe miệng. Cả hai gần như cùng lúc mà nói "Lão Quỷ, xem ai đến gặp lão Yêu Vương trước, ngươi chắc chắn thua rồi"

Hai bạn tay nắm chặt lấy, gục vào vai nhau ngồi xuống, cả hai đều mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng.

Trăm năm mới thấu hiểu ý nhau, giờ đây chết ngồi tựa keo sơn. Thống khoái!

....

Triển Chiêu đỡ đẫn, ngồi nhìn ánh nắng dần buông thành tà dương. Lúc này cửa phòng hơi mở, một cục bột trắng trắng tròn tròn đi vào.

Tiểu Tứ Tử hai má phúng phính, đôi mắt cũng đo đỏ. Bé đi theo phụ thân, chứng kiến sinh li tử biệt. Khóc vô số. Lần này là đau lòng nhất

Bé muốn an ủi Triển Chiêu. Liền đi tới nắm tay y, ngửa cổ gọi, vậy mà giọng nói non nớt kia thật sự buồn rầu đến vậy "Miêu Miêu..."

Triển Chiêu xoa má Tiểu Tứ Tử, muốn như mọi khi nhếch khóe môi lên mà bẹo má lại nhếch không nổi. Tưởng chường như khóc không được nữa, nước mắt không chảy nữa...

Lúc này lại như minh châu lăn xuống

Triển Chiêu nghẹn ngào: "Cận Nhi, ngoại công của thúc, sư phụ Bạch Ngọc Đường, hai gia gia của Cận Nhi..... không còn nữa....."

.....
Các bác có thể đốt nhà em rồi. [Dọn dẹp chạy đi]

[Đồng Nhân Văn Thử Miêu] Nghìn Năm Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ