[Lời của tác giả: trước khi đọc mọi người đừng ăn đồ ngọt]
----------
Triển Chiêu một tay nắm Bạch Ngọc Đường như vậy kéo về Khai Phong phủ. Đường lớn giống như nổ tung, ai mà không biết chuyện Ngũ gia mất tích ba tháng, trong khoảng thời gian đó Triển đại nhân của họ vẫn luôn ủ rột không vui, không có Ngũ gia rất nhiều hoạt động thiếu ngân lượng quyên góp, mọi người vốn đã quen hình bóng một trắng một đỏ cùng nhau đi tuần thành a.Vừa thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi trên đường lớn, mọi người lên hô hào "Ngũ gia quay lại rồi! Ngũ gia quay lại rồi!"
Người dân trong thành, ai nấy đều mở cửa ngó ra, bỗng chốc cả thành ngập tràng tiếng hân hoan. Ngũ gia trở về, tin tức này chẳng mấy mà lan đến Bạch phủ và Khai Phong phủ. Bạch Phúc cùng Thần Tình Nhi, Nguyệt Nha Nhi vội chạy tới Khai Phong phủ.
Mà bên trong phủ sớm đã loạn thành một mống gà bay cho sủa, lí do cũng bởi Thiên Tôn đạp cửa lao ra ngoài với bảo bối đồ đệ nhưng bất quá lão nhân gia không nhớ đường đi từ phòng mình ra cửa phủ liền chạy loạn khắp nơi để tìm đường, mãi đến lúc Ân Hậu đuổi kịp túm cổ áo lôi đi Khai Phong mới tạm trở về vẻ vốn có.
Bạch Ngọc Đường sóng vai cùng Triển Chiêu đi, dọc đường người dân đều hô hào "Bạch Ngũ gia!" "Ngũ gia aaaaaaaaaaa!" "Ngũ gia về với Triển đại nhân rồi aaaaaaa"
.....
Triển Chiêu bất đắc dĩ cười với hắn rồi quay ra với mọi người "Bên ngoài gió tuyết mạnh lắm, mọi người mau vào nhà khoác thêm áo đóng cửa lại kẻo bị bệnh"
"Còn ngươi?" Bỗng bên tai y vang lên tiếng trầm trầm lành lạnh nhưng vô cùng dễ nghe. Y quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường nghi hoặc "Ta? Ta làm sao?"
Bạch Ngọc Đường nhìn y một lúc mới lên tiếng "ngươi không mặc áo bông". Triển Chiêu "...."
........Cửa phủ mở rộng, mọi người đều ra ngoài đón hai người, Thiên Tôn vừa thấy bóng hai người lên vút một cái "lướt" tới trước mặt làm Bạch Ngọc Đường hết hồn. Dù sao hắn bây giờ cái gì cũng không biết, Như Ảnh Tùy Hình là cái gì hắn cũng chịu, trông giống như có một đám mây trắng lao về phía mình liền giơ chân lên
Đạp!
Thiên Tôn nguyên bản định lao vào ôm bảo bối đồ đệ, nào ngờ lại bị đạp ngã chổng vó, Triển Chiêu vội vàng đỡ dậy, mấy trăm tuổi rồi ngã như vậy nhỡ bị làm sao nga. Thiên Tôn triệt để hóa đá, tay chỉ vào Bạch Ngọc Đường mãi mới nặn ra được một câu nói lắp "ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, đồ thỏ con chết bầm, vi sư lo cho ngươi như thế mà ngươi lại đạp vi sư, ngươi ngươi ngươi ngươi...." lão nhân gia giận đến mức tóc cũng dựng ngược rồi!
Lúc này Ân Hậu cũng "lướt tới" bên cạnh, khoanh tay nhìn Bạch Ngọc Đường "Tiểu tử, rơi xuống vực xong tính tình cành khó chịu nhỉ" nói rồi liền nhìn Thiên Tôn mà cười ha hả. Triển Chiêu "....." "Thiên Tôn ngài đừng giận, Ngọc Đường mất trí rồi"
"Đúng vậy! Mất trí rồi!" Vẫn cho là Triển Chiêu an ủi mình, Thiên Tôn liền gật đầu chắc nịch oán hơn nhìn thỏ con nhà mình. "Không phải, thật sự mất trí nhớ rồi, đến con y cũng không nhớ nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Văn Thử Miêu] Nghìn Năm Duyên Phận
De Todo[Đồng nhân văn Thử Miêu] - Nghìn năm duyên phận Tác giả: Vũ Quế Hương Chi (Dĩm) Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cường cường 1x1, đồng nhân Số chương: 20+2 PN Chính: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu Phụ: Trâu Lương x Lâm Dạ Hỏa, Ân Hậu x Thiên Tôn, Triệu P...