Chương 16: Ta yêu ngươi

292 29 6
                                    

Bạch Ngọc Đường rất nghiêm túc tập đi. Mỗi ngày không tập đủ bốn canh giờ không chịu đi ngủ.

Triển Chiêu mỗi ngày đều ngồi nhìn hắn chập chững đi. Bạch Ngọc Đường không muốn có người đỡ, liền bảo Thần Tình Nhi làm một cái quải trượng.

Mà theo nhận xét của Triển đại nhân thì nhà giàu quả nhiên là nhà giàu, quải trượng ngang eo Bạch Ngọc Đường, làm bằng bạc có vẻ rải một lớp kim cương mỏng lấp la lấp lánh, đầu của trượng khắc một con mèo nhỏ bằng bạch ngọc, đôi mắt lấp lánh sắc xanh bằng phỉ thúy thượng hạng! Triển Chiêu nhìn cây quải trượng kia mà thầm nghĩ - đây còn hơn là một tháng bổng lộc của mình nữa.....

.....
Hôm nay như thường lệ, Triển đại nhân một thân lam y tươi sáng ngồi chống má nhìn Bạch Ngọc Đường tập đi. Bạch Ngọc Đường hồi phục rất nhanh, bước đi cũng không còn quá khó khăn. Triển Chiêu âm thầm cảm thán, nhìn Chuột nhà y mà xem, chỉ là tập đi thôi mà cũng đẹp đến kỳ lạ. Tóc mai rủ qua trán đậu trên sống mũi, đôi môi mỏng hơi tái khẽ mím, cái mũi cao cao thẳng thẳng, thi thoảng bên thái dương sẽ rịn ra một giọt mồ hôi. Người này chính là cứng rắn như vậy, đau đớn đến đổ mồ hôi cũng tuyệt không kêu một tiếng.

Triển Chiêu lại nhìn dáng người Bạch Ngọc Đường, chân dài tay dài lại vô cũng cân xứng, khoảnh khắc chân tập tững eo lưng vẫn thẳng tắp. Mái tóc xõa dài quá thắt lưng. Trước mắt Triển Chiêu bỗng hiện lên một cảnh tiểu Bạch Ngọc Đường mặc yếm trắng để mông trần tập đi..... để mông trần....

Có lẽ do ánh mắt Triển Chiêu quá mãnh liệt, Bạch Ngọc Đường khẽ rùng mình một cái quay đầu lại....

"...... Ngươi nhìn gì đó?"

Triển Chiêu có tật giật mình, tai bỗng chốc đỏ bừng, mắt mở to giả vờ đảo đảo mấy cái

"Không có"

"Không có?"

"Thật không có!"

"...."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu gãi tai một lúc lại gãi đầu, biểu cảm thấp tha thấp thỏm.... lại nhìn trời. Mèo đúng là thành thật..

Cất tiếng gọi "Miêu Nhi"

Triển Chiêu quay sang, lại thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn y, giờ phút này dáng đứng thẳng tắp. Trên người bớt đi hương vị võ nhân nhưng lại không nặng thể chất văn nhân. Dáng đứng bước đi của Bạch Ngọc Đường mãi mãi ung dung, không gì ngăn được.

Triển Chiêu mỉm cười đi tới chỗ hắn, càng nhìn càng thấy cổ họng khô khốc. Ai từng trải qua hoan ái, thấy ái nhân của mình cũng không thoát khỏi một trận mê luyến đầu óc

Bạch Ngọc Đường thấy y ngược sáng mà tới, thiếu niên anh tuấn, nụ cười vương trên khóe môi, nụ cười chỉ thuộc về riêng y. Đang định nói gì đó? Bỗng nhiên từ xa có tiếng hét "Triển đại nhân! Triển đại nhân! ..."

Triển Chiêu nhìn trời

Quả nhiên ....

Vương Triều chạy vào :".... không..." chưa kịp nói Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đồng thanh: "Cái gì không xong?"

Vương Triều còn rất có ý tứ mở to mắt ngạc nghiên: "sao hai người biết?"

Sao mà biết..... tất nhiên là nghe quen quá rồi!

[Đồng Nhân Văn Thử Miêu] Nghìn Năm Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ