Chương 17: Cừu nhân

231 25 30
                                    

Triển Chiêu tỉnh dậy khá sớm, bên tai quanh quẩn tiếng mưa rơi cùng tiếng thở nhẹ nhàng đều đều của nam nhân. Bạch Ngọc Đường còn chưa dậy, y nâng mắt nhìn ánh sáng yếu ớt bên cửa sổ, quay người đối mặt với Bạch Ngọc Đường.

Bởi vì dạo này Bạch Ngọc Đường dậy rất sớm, rất hiếm gặp bộ dạng khi ngủ của hắn. Đôi mắt hẹp dài yên ổn khép, lông mi vừa cong vừa dài, đôi lông mày liễu hơi nhíu lại tựa như có ưu sầu. Môi rất mỏng, hơi nhợt nhạt, nhìn nghiêng thấy sống mũi cao thẳng rất nhu hòa với gương mặt, xương hàm không thuộc loại sắc bén, nhưng vô cùng tinh tế.

Triển Chiêu ngơ ngẩn ngắm Bạch Ngọc Đường một lúc, cổ thon dài, hai xương quai xanh gợi cảm. Tóc đen nhánh xõa tùy ý, Triển Chiêu nâng tay cầm lấy một lọn tóc của y vuốt vuốt hai cái, rồi vươn người hôn nhẹ lên má.

Nhẹ nhàng nhấc tay Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, eo đau, lưng cũng đau, giữa hai chân cũng đau. Ngón tay hơi giật giật cầm lấy nội y mặc vào. Lúc này có một đôi tay cứng rắn ôm lấy eo y, Triển Chiêu hơi giật mình, liền nghe thấy một tiếng hừ nhẹ bên tai khiến y hơi ngượng ngùng. Bạch Ngọc Đường cũng có vẻ hơi ngượng, như hồi mới thành hôn, hắn ôm y hồi lâu mới nói "Miêu nhi, sớm..."

Triển Chiêu cúi đầu, hơi nghiêng mặt đi "sớm... Ngọc Đường". Giọng hơi khàn khàn, lại nhẹ khiếng người yêu thương. Bạch Ngọc Đường lấy đồ mặc giúp Triển Chiêu mới tự mặc đồ của mình. Tay chân hắn đã hoạt động bình thường, nhìn qua thì có vẻ chậm chạp một chút nhưng vẫn vô cùng quý khí.

Bạch Ngọc Đường mặc đồ xong, đi tới chỗ Triển Chiêu, ôm eo y, tựa trán lên dụi vào tóc mai y. Rồi cúi đầu hôn phớt lên môi y.

"Ta xuống trù phòng lấy ít đồ cho ngươi ăn"

Triển Chiêu tai hơi đỏ, xoa xoa tay tròn xoe mắt gật đầu. Bạch Ngọc Đường nhìn y cười một cái rồi chầm chầm ung dung đi ra ngoài.

Triển Chiêu đỡ cái eo đau nhức ngồi xuống bàn, hơi ngẩn người suy nghĩ, ngôi lầu kia khẳng định có vấn đề, đặc biệt là mùi hương đó....

Còn đang miên man suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường đã mang theo hơi lạnh bên ngoài quay về, tay xách theo một thực hạp nho nhỏ. Bên trong có hai bát nước đậu nành, bốn cái màn thầu, 2 bát cháo hải sản nóng hổi, một bát thịt kho cùng một đĩa nấm xào.

Triển Chiêu tức thì cầm một cái màn thầu lên, gắp thịt kho lên ăn cùng. Tuy là đêm qua hình như Bạch Ngọc Đường có đút y ăn không ít, sớm dậy vẫn rất đói....

Bạch Ngọc Đường từ tốn ăn cháo, thi thoảng sẽ lau nước sốt dính bên khóe miệng y, hay sẽ gắp một con tôm lớn trong bát của mình đút cho y, khiến con mèo hai mắt sáng rực rỡ thiếu điều mọc hai cái tai vui vẻ kêu meo meo.

Ăn xong rồi Triển Chiêu mới kể cho Bạch Ngọc Đường về vụ hôm qua, Bạch Ngọc Đường hơi cau mày một chút nói
"Bảo Công Tôn đi xem căn phòng đó xem"

Triển Chiêu cũng đồng tình gật đầu lia lịa, bây giờ mình mà đi thật sự quá nguy hiểm, hai chân bây giờ vẫn con run rẩy.

Bạch Ngọc Đường buồn cười chọc chọc má y. Triển Chiêu tức thì trợn mắt to ra hung dữ nhìn lại.

-------------
Gần trưa, Triển Chiêu mới đi đến hiện trường lần nữa, lúc đến Công Tôn đang bận rộn phun gì đó, y khó hiểu gấp dù đi vào

"Tiên sinh, đây là đang làm gì?"

Công Tôn nhìn dáng đi của Triển Chiêu, hơi cười bí hiểm nói "Ở đây tràn ngập một loại xuân dược cực nặng, ta đang khử sạch"

Triển Chiêu khụ khụ hai tiếng, cố ra vẻ bình tĩnh "Thì ra là vậy, tiên sinh vất vả"

"Đâu có, Triển huynh mới "vất vả""

"....."

Triển Chiêu ngại ngùng, cầm kiếm đi xung quanh nói "bức tranh treo tường tựa hồ có điểm kì quái"

----------
Bạch Ngọc Đường sau một hồi đi lại, đang ngồi bên hành lang tựa như ngắm mưa, lại tựa như ngẩn người, trên tay là một quyển sách dày. Dạo này hắn quá rảnh rỗi, liền kiếm vài quyển sách đọc giải trí, thi thoảng sẽ vẽ tranh cho mèo, thi thoảng lại ngẩn người.

Lúc này, một âm thanh xé gió truyền đến, một mũi tên sượt qua mặt hắn cắm lên cây cột cao lớn, Bạch Ngọc Đường nâng mắt nhìn mũi tên, mỗi tiếng cười quỷ dị truyền đến "Ngũ gia tuyệt thế võ công hóa ra thật sự là phế nhân, hôm nay rơi vào tay ta, ta sẽ chăm sóc chu đáo"

Bạch Ngọc Đường tuy không có biểu hiện gì nhưng lại âm thầm thở dài "cừu nhân của mình"...

Gương mặt anh tuấn hơi ngẩng lên, ánh mắt sắp lẹm liếc về phía mái nhà bên cạnh, tuy nói là Bạch Ngọc Đường không còn võ công, nhưng trên người vẫn tỏa ra một loại áp bách, khí chất khiến người khác không khỏi sợ hãi. Hàn ý phủ đầy mí mắt, Bạch Ngọc Đường cũng không nói, chỉ đơn giản liếc một cái lạnh lẽo rồi thôi.

Hắc y nhân nhìn qua to lớn vạm vỡ, hung dữ mười phần, chỉ là bên mắt trái của hắn có một vết sẹo dài cắt ngang mặt, tới tận xương hàm. Tên to con bị Bạch Ngọc Đường nhìn như vậy vẫn cảm thấy vết sẹo trên mặt nhức nhối không thôi, tức giận vì bị một cái nhìn của bạch y nhân thôi đã đổ mồ hôi.

Hắc y nhân không cam lòng, liền dữ tợn phóng ra hai thanh đao, nhắm thẳng vào mắt trái và chân Bạch Ngọc Đường....

(Sau đó sao nữa thì hẹn gặp lại vào tuần sau :))))

[Đồng Nhân Văn Thử Miêu] Nghìn Năm Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ