Lời của tác giả: thời gian eo hẹp, văn phong cũng thụt lùi
----------
Tiết trời Khai Phong vào xuân, mưa phùn nhè nhẹ, cây hoa Bạch Hạnh, Hồng Hạnh Bạch Ngọc Đường trồng trong sân biệt viện của Triển Chiêu cũng rũ bỏ tầng tuyết mà hé mở tầng lá non đón cơn mưa xuânTriển Chiêu đội ô lắc lư đi vào biệt viện, ngẩng đầu lên nhìn mầm non trong sân, gương mặt nghiêng nghiêng, khóe môi hơi cong, tóc buộc thấp, một vài sợi rủ xuống gò má, quả thật là một hình ảnh phong tình khiến người ta quyến luyến
Bạch Ngọc Đường đứng dưới mái hiên, khoanh tay tựa người vào cột, bạch y quý khí, dung nhan như họa, lay động trong gió khiến người ta không muốn rời mắt
Triển Chiêu hơi quay đầu, Bạch Ngọc Đường cũng lưu chuyển ánh mắt. Cả hai đều ngơ ngẩn nhìn đối phương, quyến luyến không rời
Sau hơn một tháng chữa trị, trí nhớ của Bạch Ngọc Đường cũng đã ổn lại, sau khi nhớ lại cả hai lại càng dính nhau không dứt.
Lúc đó là một buổi sáng âm u, khi Triển Chiêu tỉnh dậy đã thấy Bạch Ngọc Đường nằm bên cạnh, tay chống đầu nhìn y chăm chăm, ánh mắt có gì đó rất khác lạ, lại khiến cho người ta muốn nâng niu ôm lấy
Triển Chiêu ngơ ngẩn nhìn vào ánh mắt kia, bỗng Bạch Ngọc Đường lên tiếng, giọng hắn có phần trầm hơn: "xin lỗi, Miêu Nhi, là ta quên ngươi"
Mắt Triển Chiêu mở to, miếng há lớn, người hơi nhổm dậy, lắp ba lắp bắp: "ngươi..... Ngọc Đường.... người khỏe rồi"
Bạch Ngọc Đường hơi gật đầu: "ta đã mơ một giấc mơ rất dài..."
Triển Chiêu cơ hồ vô cùng sung sướng, ngồi hẳn dậy ôm lấy vai hắn dùng sức lay, cười đến hai mắt híp lại thành đường chỉ: "cuối cùng khỏe lại rồi, haha"
Bạch Ngọc Đường bị y lay đến hoa mắt, vội giữ tay y lại, gật đầu: "đã khỏe lại đã khỏe lại"
"Tốt quá! Tốt quá rồi!"
Bỗng Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu vào lòng, cằm gác lên đầu vai y:"Miêu Nhi, chúng ta.. thành thân đi"
Triển Chiêu nguyên bản đang cười hớn hở, bỗng "phừng" mặt đỏ bừng, không biết nên mở miệng thế nào. Mặt Bạch Ngọc Đường cũng hơi đỏ, cả hai đều ngượng ngùng ôm chặt nhau
----------
Sau khi thông báo với hai bên gia đình thì hai người cũng quyết định trời vào xuân sẽ tổ chức, vậy cho nên Khai Phong phủ gần đây vô cùng náo nhiệt chuẩn bị hỉ đường cho Bạch Ngũ Gia và Triển Hộ VệSau nhiều lần thảo luận, liền quyết định sẽ tổ chức trên thuyền, vô cùng nhộn nhịp.
Ánh Tuyết Cung, Hồng Anh Trại, Thiên Sơn, Ma Cung đều kéo về Khai Phong uống rượu hỉ của hai người
Triệu Trinh cũng đích thân xuống chỉ chúc phúc
Mà trong lúc mọi người nhộn nhịp, thì hai nhân vật chính lại vô cùng nhàn rồi, ngồi dưới hiên uống mỹ tửu.
Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường: "gần đây ngươi có thấy Ngoại Công với Thiên Tôn hơi khác khác không?"
Bạch Ngọc Đường cũng hơi nghiêng đầu nhìn y: "có sao?"
Triển Chiêu gật gật đầu: "cảm giác rất khác luôn"
Bạch Ngọc Đường gác cằm suy nghĩ:"ừm..."
Cả hai còn đang suy nghĩ bỗng bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, giọng lanh lảnh bỗng cất lên
"Sao cơ? Hai người sắp thành thân?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau, lôi nhau ra ngoài sảnh chính, liền thấy Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đang đứng, Triệu Phổ, Công Tôn, cùng người Khai Phong phủ đang tròn mắt há mồm, câu vừa rồi là Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử hét
Nguyên lai là Trâu Lương vừa dưỡng thương xong cũng là lúc chuyển người trông coi thành, hắn cùng Lâm Dạ Hỏa liền quay về Khai Phong Thành.
Mọi người liền biết hai người sắp thành thân rồi, còn cầu hôn thế nào, cầu hôn ra sao, ai cầu hôn trước cả hai đều không ai nói
Tiểu Tứ Tử: "a, cái này giống một thành ngữ Tiểu Tứ Tử đã học. Là Song hỉ lâm môn"
Triệu Phổ khoanh tay đi tới bên Trâu Lương, hắn vô cùng thắc mắc hỏi: "ngươi mở lời trước sao? Là ngươi sao? Là ngươi phải không?"
Trâu Lương trước nay vẫn luôn đối với Triệu Phổ là hỏi gì nói nấy, bây giờ lại đóng đúng vai câm, chỉ nhìn Triệu Phổ một cái lại không nói
Lâm Dạ Hỏa bình thường vốn nói nhiều, nghe thấy câu hỏi của Triệu Phổ liền ha ha cười lớn rồi nghênh ngang đi vào tìm chỗ ngồi xuống
"Vậy chi bằng tổ chức cùng ngày?" Bao Đại Nhân vừa gỡ râu vừa ra kiến nghị, vừa cười
Mọi người cũng cảm thấy đây là chuyện tốt, đều vui vẻ gật đầu.
---------
Đến chiều, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Trâu Lương, Lâm Dạ Hỏa liền quyết định đi may hỉ phụcBốn người đều mang bộ dáng thiếu niên khinh cuồng, đứng trong tiệm may Bạch Phủ chọn vải....
Lâm Dạ Hỏa muốn của Trâu Lương thêu dã lang
Trâu Lương muốn của Lâm Dạ Hỏa thêu hỏa phụng
Triển Chiêu muốn của Bạch Ngọc Đường thêu bạch thử
Bạch Ngọc Đường muốn của Triển Chiêu thêu hắc Miêu
Sau một buổi chiều vật lộn, dọa cho thợ may xanh lét mặt mày vì yêu cầu thì bốn người cũng đã chọn được bộ dáng hỉ phục của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Văn Thử Miêu] Nghìn Năm Duyên Phận
De Todo[Đồng nhân văn Thử Miêu] - Nghìn năm duyên phận Tác giả: Vũ Quế Hương Chi (Dĩm) Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cường cường 1x1, đồng nhân Số chương: 20+2 PN Chính: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu Phụ: Trâu Lương x Lâm Dạ Hỏa, Ân Hậu x Thiên Tôn, Triệu P...