Chương 10: Ôn nhu

340 29 7
                                    

Lâm Dạ Hỏa khẽ cọ người, lông mày nhíu lại đôi mắt hẹp dài hé mở, trời hôm nay nắng gắt. Bây giờ đã là giờ nào? Chắc phải tầm chính ngọ. Đêm qua sung sức quá nên hôm nay thức dậy không nổi

Lâm Dạ Hỏa mơ mơ màng suy nghĩ linh tinh gì đó, dụi dụi mặt vào một lồng ngực rắn chắc

Y còn đang gối lên ngực con sói kia đây! Thậm chí là cả tay cả chân đều ôm chặt lấy hắn!

Hơi ngước mặt lên liền nhìn thấy xương hàm góc cạnh tuyệt mĩ kia. Một bàn tay luồn qua mái tóc đỏ rực, xoa đầu y.

Trâu Lương hơi nghiêng đầu, hôn lên trán Lâm Dạ Hỏa như lời chúc buổi sáng. Bốn mắt nhìn nhau khiến Lâm Dạ Hỏa không khỏi nhớ đến đêm cuồng nhiệt vừa qua.

Hai người vẫn đang xích lõa ôm lấy nhau, trên thân thể vẫn còn những vết hồng đỏ của sự hoan ái.

Giọng Lâm Dạ Hỏa có chút khàn khàn: "ta đói rồi!"

Trâu Lương nhìn y, trong mắt còn vương tiếu ý "Đêm qua ăn nhiều như vậy đã đói rồi?"

Lâm Dạ Hỏa: "..."

Trâu Lương khẽ cười một tiếng trầm thấp, ngồi dậy xoa bóp cánh tay bị Lâm Dạ Hỏa nằm đến tê dừ. Lâm Dạ Hỏa hơi nghiêng người, nhìn tấm lưng vì nhiều năm chinh chiến mà săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, mà trên tấm lưng ấy có không ít vết xước do bị cào. Y khẽ cười một tiếng

Trâu Lương hơi quay đầu lại, thấy Lâm Dạ Hỏa nhìn y cười như vậy, tóc dài bung xõa trên bờ vai trắng ngần khiến hắn không khỏi rục rịch. Khẽ mắng một tiếng yêu nghiệt rồi vội quay mặt đứng dậy mặc quần áo

Lâm Dạ Hỏa cũng ngồi dậy, dù hơi khó khăn, nửa thân dưới con mẹ nó đau quá rồi. Lúc mới luyện công bị hòa thượng béo kia đánh cho cũng không đau thế này. Tay với quần áo mặc vào, lê thân theo Trâu Lương vào trù phòng

Trâu Lương quay đầu nhìn y một hồi rồi hỏi: " có cần đỡ không?"

Lâm Dạ Hỏa lúc này cảm thấy mạnh miệng không phải kẻ khôn ngoan bèn bày ra bộ mặt "thôi thì cũng được". Trâu Lương đi tới, khom người ôm bồng y lên. Lâm Dạ Hỏa khẽ kêu một tiếng bám lấy vạt áo Trâu Lương...

Triển Chiêu đang ngủ, cái mũi bỗng hơi động đậy, phát ra âm thanh khịt khịt nho nhỏ. Đôi mắt mê man nhìn ngó "mùi gì thơm như vậy?!"

Bạch Ngọc Đường nhìn y, cười một tiếng. Nụ cười của hắn rất đẹp, mang nét tiêu sái của một công tử phong nhã, lại có phần dịu dàng chăm chú. Nụ cười từ đáy lòng. Lúc này đây đối với Triển Chiêu, thế gian vạn vật đều không là gì.

.....
Một lúc sau, Bạch Ngọc Đường bế Triển Chiêu đi tới trù phòng, liền thấy cảnh Trâu Lương đang xắn tay áo nấu gì đó, Lâm Dạ Hỏa thì đang ngồi trên ghế, cả người tựa vào tường biếng nhác, tóc xõa dài tùy ý, trên bàn còn bày một vài món đơn giản

Bạch Ngọc Đường liền để Triển Chiêu ngồi đối diện Lâm Dạ Hỏa, tựa vào tường. Triển Chiêu với Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau, trong mắt đều là ánh nhìn thông cảm với tình trạng lết cũng khó này.

Bạch Ngọc Đường vốn vì chiều Triển Chiêu cũng đã từng nương nhờ trù phòng đại nương ở Khai Phong phủ dạy nấu ăn. Dù sao bản chất cũng thông minh, học cũng được gọi là đến nơi đến chốn.

Hiện giờ liền tự giác đi tới xắn tay áo giúp Trâu Lương chuẩn bị bữa cơm

Triển Chiêu với Lâm Dạ Hỏa đều hơi rướn người về trước thì thầm to nhỏ

"Ngươi thế nào?"

"Căn bản là không đi nổi"

"Ta cũng thế"

" Quá lớn rồi!"

"Vẫn còn sưng lắm"

Trâu Lương :"..."

Bạch Ngọc Đường:"..."

Bạch Ngọc Đường với Trâu Lương đang nấu cơm, nghe hai tên kia thì thầm bỗng chỗng hai má cũng hơi đỏ lên. Trâu Lương khẽ ho một tiếng mang hai bát mì ra, Bạch Ngọc Đường cũng mang hai bát ra

Lâm Dạ Hỏa thấy mặt hai người ửng đỏ liền nhăn nhó: "sao hai tên các ngươi lại trông e thẹn như thê tử mới cưới về vậy?! Ta với con Miêu kia mới...."

Lâm Dạ Hỏa đang nói bỗng nhiên im bặt. Trâu Lương không biết từ bao giờ đã nhét một cái màn thầu vào miệng y

"Ăn đi, còn sức nói nhiều quá!"

............
Trên tường thành Khai Phong phủ, một nam nhân đầu đội đấu lạp che hết nửa gương mặt để lộ đôi môi trắng bệnh khẽ run rẩy. Bức thư trên tay đã bị vo vụn, hắn đưa bàn tay trắng xám như kẻ sắo chết bóp cổ con chim bồ câu đậu trên tường

Một cái bóp khiến con chim nhỏ bé huyết nhục mơ hồ, lông vũ trắng rướm máu đầy tang thương rơi xuống theo gió cuốn đi xa

Cười lạnh một tiếng, đưa ngón cái vẫn còn dính máu lên môi. Giọng nói trầm thấp khản đặc, âm u quỷ dị như vọng lên từ vạn trượng u minh, hòa vào gió tan biến: "hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc cuối cùng trong đời đi, Trạch Diễm"

-----------
Cho bạn nào không biết thì Bạch Ngọc Đường tên tự Trạch Diễm nhé
Ahahaha. Tên của mị cũng là lấy chữ Diễm của họ Bạch, sau bạn bè gọi riết liền thành Dĩm
Các bác biết gì không. Trên đời này có rất nhiều lời không thể tin. Tỉ như "trường học sẽ cháy", hay là "bạn đã trúng thưởng" và cả câu nói "tôi sẽ không viết ngược đâu" của mị
Được rồi, nói nhiều quá. Cùng chờ chương sau xảy ra biến cố nhé!

[Đồng Nhân Văn Thử Miêu] Nghìn Năm Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ