Chương 18: Ngọc Đường, ngươi nói với ta, đây không phải sự thật..

308 27 17
                                    

Tiếng đao xé gió sắc lẹm, mũi dao nhọn hoắt phóng thẳng hướng Bạch Ngọc Đường, bạch y ung dung, còn rất có tâm trạng ngắm mưa, cũng không để ý đến mũi đao đang có ý đoạt mạng mình kia. Hắc y nhân tựa hồ vui sướng liền không thể tiếp tục cười, vì hắn nhìn thấy hai ngọn đao khí thế mười phần của hắn sắp đâm trúng Bạch Ngọc Đường giờ phút này đang chậm dần, chậm dần, chận dần.... rơi xuống đất.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường lại rất an nhàn, cao quý lãnh diễm nhấc mắt lên nhìn hai thanh đao sáng chói năm yên trên mặt đất, lại cao quý mười phần nhấc tay ấn lên một chỗ trên cây cột bên cạnh mình. Hắc y nhân nghe thấy một vài tiếng tách tách nho nhỏ, chưa kịp phản ứng đã bị hàng loạt tơ cực mảnh, quỷ dị lại gần như trong suốt xuyên vòng qua gối, khuỷu tay trói gô lại.

Bạch Ngọc Đường lúc này mới đứng lên, đi tới phía trước một hai bước, hơi ngẩng đầu nhìn, sau một hồi mới nói "Không tồi"

Hắc y nhân không hiểu. Không tồi là cái gì không tồi?

Bạch Ngọc Đường mang vẻ mặt hài lòng với cơ quan mới vừa tạo ra cầm sách trở lại trong phòng, cũng không ngó ngàng gì đến kẻ trên nóc nhà kia. Hắc y nhân cao to vạm vỡ giờ phút này đang ở trong mưa giãy giụa la lớn: "Tên mặt trắng!!! Ngươi thả ta ra! Có giỏi thì đánh một trận, đừng chơi trò bỉ ổi!"

Thật làm Ngũ gia hoảng hốt, kẻ nhân lúc người bị thương chạy đến đánh lại có thế há mồm nói ra câu "đừng chơi trò bỉ ổi" cơ đấy.

Bất quá Ngũ gia vẫn là Ngũ gia, mười phần cao ngạo nhấc một lọn tóc trước ngực ra sau lưng, không dừng cũng không quay đầu mà đi vào phòng. Nếu hôm nay trời không mưa, người dân Khai Phong phủ có lẽ sẽ chiêm ngưỡng kì cảnh một hắc y nhân thân hình cao lớn treo lơ lửng giữa không trên mái phủ gào thét...

....

Bạch Ngọc Đường vừa quay về phòng, phát hiện Thiên Tôn đang ngồi yên trong phòng mình. Hắn hơi nghiêng đầu gọi

"Sư phụ?"

Thiên Tôn đang nhìn hắn đây

"Ừ, ngươi lại đây, ngồi xuống"

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, nhấc vạt áo ngồi xuống, hắn cảm thấy hôm nay sư phụ hắn có điểm kì quái, không nói rõ được.

"Ngọc Đường, một trăm tuổi có con bầu bạn, vi sư không còn hối tiếc.."

......

Triển Chiêu bảy cong tám lượn, cuối cùng cũng chỉ phát hiện được một cuốn sổ chi tiêu cùng một cuốn số ghi chi chít những công thức chế dược luyện đan linh tinh. Liền mang về cho Công Tôn, y ôm kiếm đứng trên mái nhà tìm kiếm xung quanh, bỗng cảm nhận được hai luồng nội lực cường hãn mạnh bạo va đập vào nhau sắc tai đến nghẹt thở.

Triển Chiêu mở to mắt, hai luồng nội lực này, một lạnh giá một hung hãn, khí thế lật tung trời đất là... chỉ có thể...

Là Ân Hậu và Thiên Tôn!

Triển Chiêu không dám tin, ai có thể ép Ân Hậu và Thiên Tôn cùng lúc thả nhiều nội lực như thế...

Triển Chiêu để Công Tôn quay về phủ, phi thân về hướng tỏa ra nội lực. Càng đi y càng kinh hãi. Là Bạch Phủ.

Triển Chiêu đến càng gần Bạch phủ càng bị nội lực cường hãn làm cho nghẹt thở, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình vươn ra từng móng vuốt sắc bén túm lấy, cào xé.

Triển Chiêu đề khí, phi nhanh vào phủ. Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi, hai nha đầu mà người giang hồ bình thường địch không nổi đang ngất xỉu bên hành lang, những người trong phủ cũng nằm la liệt, Triển Chiêu kiểm tra một hồi phát hiện tất cả đều chỉ ngất xỉu mới chạy về phía hậu viện

Triển Chiêu nghe được tiếng và đập của gió, nghe được tiếng lá cây chạm vào nhau, y còn nghe thấy... tiếng gào thét. Là tiếng gào của Bạch Ngọc Đường. Đau đớn và tang thương, còn mang theo tiếng nấc nghẹn..

Đây là có chuyện gì? Ngọc Đường chưa từng khóc đến nấc nghẹn, Bạch Ngọc Đường tâm cao khí ngạo tại thời điểm gân mạch đứt đoạn cũng chưa từng gào đến mức thê thảm như vậy.

Triển Chiêu thật sự hoảng rồi. Luống cuống tay chân vội chạy vào, trong lòng liên tục lẩm bẩm "Sẽ không có gì" "sẽ không có gì" "sẽ không có gì đâu"

Chỉ là y còn đang lẩm bẩm, cạnh tượng trước mắt hiện ra. Bước chân y khựng lại, hốc mắt bỗng chốc ửng đỏ. Cảnh tượng trước mắt từ từ mờ nhạt lại từ từ rõ ràng từng chút từng chút hiện trước mắt y.

Triển Chiêu lắc đầu nguầy nguậy, môi y run rẩy muốn nói nhưng lại nói không được. Y nhìn bạch y nhân đang ngồi đó, cổ họng như bị một con quái thú vươn hàm răng sắc nhọn đầy máu tươi cắn chặt không thể phát ra thành tiếng.

Bỗng chốc cả người y run thật mạnh, lao về phía trước, lại ngập ngừng mà dừng lại, bỗng quỳ xuống, nghẹn ngào "Sao ... có thể...sao lại...."

Bạch Ngọc Đường hơi giương mắt lên nhìn y, đôi mắt hoa đào thường ngày lạnh băng giờ phút này tang thương đến đau lòng, ánh sáng trong đôi mắt như tan tác vỡ ra hóa thành dòng lệ.

Thân thể Bạch Ngọc Đường run rẩy, cố giữ lấy cánh tay Triển Chiêu, nhích người dậy, cong người quỳ gối, cúi đầu thật thấp, nước mắt trượt khỏi lông mi thật dài rơi xuống. Giọng hắn trầm khàn, như vạn trượng sâu thẳm đau thương, hắn thấp giọng nói một câu.

Mà nghe xong, nước mắt Triển Chiêu nín nhịn bấy lâu bỗng tràn mi.

Hắn nói: "Thiên Sơn phái, tọa lạc đệ tử Bạch Ngọc Đường, cung tiễn sư tôn, cung tiễn Ma Cung cung chủ".

.
Tác giả có lời muốn nói: Chương ngược nhất sắp lên sàn.

(Do tình hình kì thi do nhà trường để ra: thi học kì + 3 lần khảo sát chuyên đề nên Dĩm dạo này hơi bận. Tuần này sẽ trả đủ cho các vị)
Đừng buồn. Khóc đi.

[Đồng Nhân Văn Thử Miêu] Nghìn Năm Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ