Sau khi uống hết bát thuốc mà Công Tôn đưa tới, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đi ngủ, phòng của Triển Chiêu vốn có hai giường một lớn một nhỏ. Lớn là để y với Bạch Ngọc Đường ngủ, còn nhỏ là để Tiểu Tứ Tử với Tiểu Lương Tử thi thoảng sang ngủ, bất quá mấy hôm trước hai đứa nhỏ được dọn ra phòng riêng liền mang chiếc giường đi luôn. Triển Chiêu hơi len lén nhìn Bạch Ngọc Đường, khẽ ho nhẹ nói: "Đêm nay ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới sàn"
Bạch Ngọc Đường có vẻ không đồng tình lắm: "sao có thể.."
Triển Chiêu liền cắt đứt câu nói của y: "Ngươi còn chưa khỏe". Bạch Ngọc Đường hơi tựa vào cửa phòng biếng nhác nói: "vậy thì ngủ chung, giường cũng rộng mà"
"A?" Triển Chiêu gãi gãi đầu, cũng không có ý kiến gì, y vốn lo Bạch Ngọc Đường sẽ ngại, xem ra dù hắn có mất trí nhớ thì vẫn là con chuột Bạch mặt dày đi
Thấy y không có ý kiến, Bạch Ngọc Đường liền đi về phía giường, cởi bỏ trung y tháo giày nằm lên giường. Hắn lui vào trong chừa lại chỗ cho Triển Chiêu. Triển Chiêu ngẩn người chốc lát cũng tiến về giường, tay vung lên tắt nến, nằm xuống cạnh hắn
Nghe tiếng hít thở khe khẽ ở bên cạnh, Triển Chiêu bất giác thả lòng người, lâu lắm rồi y mới có cảm giác nhẹ nhõm như vậy. Bạch Ngọc Đường vẫn nguyên vẹn nằm im cho tới khi nghe thấy tiếng Triển Chiêu hít thở đều đều, đột nhiên mở mắt ra hơi lật người sang đối diện y. Trong bóng tối hắn vẫn lờ mờ nhìn được gương mặt y nhu hòa, ngủ không chút phòng bị. Ngơ ngẩn ngắm Triển Chiêu một hồi, Bạch Ngọc Đường cũng nhắm mắt ngủ.
Đêm nay, ai cũng có một giấc ngủ yên bình.
.
.
Ánh sáng xuyên qua màn cửa sổ len lén chiếu vào hình ảnh trong phòng. Bạch Ngọc Đường đã tỉnh từ sớm, lúc y tỉnh Triển Chiêu nguyên bản nằm cách mình một khoảng bây giờ lại đang rúc gọn trong ngực hắn, còn hắn cũng không biết từ lúc nào đã bất tri bất giác ôm y ngủ cả một đêm, đến lúc tỉnh vẫn quyến luyến chút hương cỏ nhàn nhạt không nỡ đẩy ra.Bạch Ngọc Đường lẳng lặng ôm Triển Chiêu, tai nghe tiếng chim ríu rít chào ngày mới bên ngoài, yên lặng mỉm cười. Thời tiết cũng đã ấm hơn, có lẽ không còn tuyết rơi nữa rồi.
Lúc này, Triển Chiêu khẽ cọ mình, đầu dụi dụi vào ngực Bạch Ngọc Đường một hồi mới mở mắt, vạt áo trắng tinh, hơi thở nhè nhẹ bên tai. Triển Chiêu nhắm mắt lại than trời một tiếng mới ngẩng đầu lên mở mắt ra nhìn, quả nhiên là gương mặt tuấn mĩ của Bạch Ngọc Đường, hắn lúc này đang nhìn y rất có ý tứ, một bên mày khẽ nhướng lên nhìn y
Triển Chiều cười cười, lui ra một chút "xin lỗi xin lỗi, dáng ngủ ta không tốt lắm..." y cứ như vậy ha hả một hồi, Bạch Ngọc Đường vẫn như vậy nhìn y khiến cho Triển Chiêu cảm thấy mình sắp xuất huyết mặt rồi bỗng nghe thấy hắn nói: "tê"
"Hả?"
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ tay mình, hóa ra Triển Chiêu vẫn luôn gối trên cánh tay hắn. Vội vàng bật dậy, kéo cánh tay Bạch Ngọc Đường nắn bóp giúp hắn thầm nghĩ: "ngại quá ngại quá"
Bạch Ngọc Đường cũng để y tùy ý nắn bóp một hồi mới mượn lực y ngồi dậy, hơi cử động khớp vai. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói "Thiếu gia, Triển đại nhân, ta hấp cua với rượu nóng cho hai người" là Thần Tình Nhi. Nghe thấy cua, hai mắt Triển Chiêu liền sáng quắc, đi ra mở cửa nhận lấy, nói đa tạ với nàng rồi đóng cửa lại, ôm thực hạp rủ rê Bạch Ngọc Đường ăn sáng.
.
Không khí ấm áp lan sang cả phòng của hai lão nhân gia, lão nhân gia hai người vẫn đang nằm trên giường chưa có ý định dậy. Ân Hậu nằm nghiêng chống một tay lên gối đầu, mắt nhìn Thiên Tôn nằm bên cạnh. Ngón tay thon dài mân mê mái tóc trắng đan cùng với tóc đen của hắn.Thiên Tôn cũng hơi nghiêng mình, đầu hơi dựa vào tay Ân Hậu, mắt hơi mở nhìn ngón tay người kia đang lướt trên tóc mình.
"Lão quỷ" Ân Hậu bỗng lên tiếng. Thiên Tôn hiếm khi không mắng hắn mà chỉ "ừ" một tiếng. Ân Hậu lại nói: "tuyết ngừng rơi rồi". Thiên Tôn lúc này mới hơi ngẩng đầu hỏi: "Tuyết ngừng thì sao?"
Ân Hậu khẽ gạt một vài sợi tóc trên trán y "rượu ủ dưới gốc mai trong Ma Cung đào lên được rồi". Lúc nghe câu này, hai mắt Thiên Tôn dường như lóe sáng. Ân Hậu khẽ hôn lên gò má trắng nõn của y "đợi thằng nhóc đồ đệ ngươi khỏe lại, chúng ta về Ma Cung nhé"
Thiên Tôn hơi cau mặt lại "Đó là chuyện tất nhiên"
.
.
Trong khi mọi thứ tưởng chừng yên ổn ấp áp thì nơi biên quan lại không như vậy. Tháng này Trâu Lương trở lại biên quan để trực, Lâm Dạ Hỏa cũng đi theo. Mà lúc này, hai người vừa nhận được tin, phía Bắc thành ấy mà lại có nội gian đặt bom. Tính toán thời gian thì không kịp thời gian đào bom lên nữa, chỉ còn cách sơ tác dân chúng mà thôi.Vậy nên lúc trời vừa sáng, dân chúng Hắc Phong thành đã thấy Triệu gia quân chạy nhanh lên phía Bắc như một con rồng đen lao vút qua đường. Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa vận khinh công đi trước, thời gian cấp bách.
Người dân không hổ là sống nơi chiến trận liên miên, sớm đã luyện cho mình một tinh thần bền bỉ, vừa nghe Trâu Lương thông báo họ đang đứng trên nền đất sắp nổ bung, ai nấy liền vội vàng gom một số đồ rồi chạy đi.
Lúc xác định mọi nhà dân đều đã chạy khỏi vùng nguy hiểm, Trâu Lương đột nhiên phát hiện còn một đứa bé đang rúc vào sau đống tre dựng bên đường, tình thế cấp bách, hắn vội chạy về bế đứa bé kia.
"Vậy là ổn rồi nhỉ?" Lâm Dạ Hỏa đứng phủi hai tay nói với Trâu Lương, ấy vậy mà lại không có tiếng trả lời vừa quay sang định bùng phát thì bên cạnh làm gì có ai, Trâu Lương chạy đi cũng không nói với y.
Lâm Dạ Họa giật mình vội quay người tìm kiếm bóng dáng Trâu Lương, lúc y thấy loáng thoáng bóng đen ở đằng xa liền vội chạy tới, chẳng ngờ lúc này Trâu Lương cũng đang chạy ngược về bỗng hét lên: "Bắt lấy!"
Y đưa tay tiếp được đứa nhỏ khoảng 8-9 tuổi, hai mắt nhắm nghiền dường như đang phát sốt, lúc này một ánh sáng mãnh liệt truyền tới. Khoảng đất phía trước phát nổ. Chỗ Lâm Dạ Hỏa đứng vừa đúng chỉ dính một ít khói.
Lâm Dạ Hỏa bàng hoàng nhìn khói đen mù mịt trước mắt, quên cả hít thở, hai tay mềm nhũn đặt đứa bé xuống lùm cỏ bên cạnh, khói còn chưa tản hết, y như con thiêu thân lao vào. Tên Ách Tử kia còn ở trong đây cơ mà. Điên cuồng gào tên hắn, tay không ngừng bới lớp phế tích hãy còn mang nhiệt độ của bom mìn vừa nổ.
Một vài phó tướng trong Triệu gia quân sau khi thấy khói tản liền dẫn quân đến chuẩn bị thu dọn. Lúc chạy đến nơi liền nhìn thấy một bóng hồng y, hai tay cơ hồ bỏng rát đến chảy máu, miệng liên tục gọi Ách Tử. Thấy có người đến y liền quay ra gào lên: "mau tìm người đi! Tướng quân các ngươi đang ở đây đấy!"
Phó tướng cũng các binh sĩ hốt hoảng vội lao tới tìm kiếm. Mọi người liên tục gọi "Tướng quân". Phàm là binh sĩ Triệu gia quân ai cũng kính nể năm vị tướng quân, lúc này đây ai cũng hi vọng Tả tướng quân không bị chôn vùi dưới lớp hoang phế này.
Mà Lâm Dạ Hỏa lúc này, đôi tay y lúc nào cũng nâng niu đang chảy máu vì bỏng, máu tươi nhuốm lên đất đá gạch vụn, cuối cùng đào ra được một bàn tay nhuốm lem bụi bẩn. "Trâu Lương! Ách Tử!" Miệng liên tục gọi hắn, tốc độ tay càng gia tăng đến khi lôi được Trâu Lương ra mới ngồi bệt xuống
Trâu Lương khẽ ho một tiếng, cả người đều bị thương nặng, thần trí mơ hồ lại bị Lâm Dạ Hỏa cố gắng lay, vớt vát chút ý chí cuối cùng hơi hé mở mắt. Lâm Dạ Hỏa hắn.....khóc sao? Nghiêng đầu hôn lên bàn tay nhuốm máu cùng bụi bẩn của y. Đôi mắt cơ hồ nặng trĩu, nhắm chặt lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/222330959-288-k234122.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Văn Thử Miêu] Nghìn Năm Duyên Phận
De Todo[Đồng nhân văn Thử Miêu] - Nghìn năm duyên phận Tác giả: Vũ Quế Hương Chi (Dĩm) Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cường cường 1x1, đồng nhân Số chương: 20+2 PN Chính: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu Phụ: Trâu Lương x Lâm Dạ Hỏa, Ân Hậu x Thiên Tôn, Triệu P...