Chương 14: Dương quang tuyết

249 23 13
                                    

Bạch Ngọc Đường có khả năng không thể sống!

Triển Chiêu khi nghe được tin này so với sấm rền bên tai còn oanh động hơn. Trước mắt một mảng trắng xóa, đầu óc trống rỗng. Nơi lồng ngực như bị từng đao từng đao chém vào giằng xé.

Lúc này, Ân Hậu nhìn Thiên Tôn một cái, Thiên Tôn cũng quay sang nhìn Ân Hậu. Ánh mắt ấy...

Thiên Tôn và Ân Hậu gần như đồng thời tiến tới, mỗi người cầm một bên cổ tay của Bạch Ngọc Đường ấn hai ngón tay lên đường vẫn xanh nổi rõ trên làn da nhợt nhạt. Mọi người không biết có phải ảo giác hay không mà hình như cảm thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường hình như tốt lên một chút.

Ân Hậu: "hai ta bảo vệ tâm mạch cho nó" lại quay sang nhìn Công Tôn. Công Tôn hiểu ý, tay chân nhanh nhẹn xử lí xong vết thương. Mọi người lại thấy Công Tôn dùng tốc độ kinh người rút ngân châm ra rồi châm lên hai cổ tay và cổ chân Bạch Ngọc Đường. Công Tôn lại lấy ra hơn mười loại đan dược khác nhau đút vào miệng Bạch Ngọc Đường.

.....

Tiết trời bước vào đầu đông, tuyết rơi trắng xóa. Ở trên mái hậu viện Khai Phong phủ, Thiên Tôn đang ngồi ở đó ngẩn người. Ân Hậu có vẻ vừa đi ra ngoài về, trên tóc vẫn còn vương một ít bông tuyết nho nhỏ, ngẩng đầu lên liền thấy bạch y lay động. Ân Hậu phi thân lên đứng cạnh Thiên Tôn.

Thiên Tôn hơi ngẩng mặt lên nhìn Ân Hậu. Ân Hậu lại cười, cúi người vươn tay vuốt ve gò má của Thiên Tôn. Sau đó ngồi xuống cạnh y nói "con cháu tự có phúc của con cháu"

Thiên Tôn cũng gật đầu "đúng nha. Lão quỷ, ta đói rồi!"

"Ngươi vừa mới ăn!"

"Ta lại muốn ăn!...ưm!"

Nhìn lại, Ân Hậu đã nghiêng người giữ chặt gáy Thiên Tôn, bịt lại đôi môi kia rồi. Giữa hai cánh môi còn đọng một hạt tuyết lành lạnh nhanh chóng tan đi

......

Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ thật dài, lúc tỉnh lại trời đã trở lạnh. Bạch Ngọc Đường còn cảm thấy thật lạ, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ hắn cảm giác được sự lạnh lẽo thấm vào xương tủy của mùa đông.

Hơi hé mắt nhìn xung quanh, đây là phòng của hắn và Triển Chiêu ở Khai Phong Phủ, các cửa đều đóng kín, còn có một lò sưởi, chăn trên người hắn cũng rất dày, vậy mà Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy thật lạnh.

Hơi cựa quậy một chút, một trận đau đớn từ tứ chi truyền đến, khẽ rên một tiếng. Hắn lại phát hiện mình căn bản không thể cử động. Đầu miễn cưỡng vẫn có thể xoay được.

Bạch Ngọc Đường lại ngẩn người nhìn trần nhà, những hình ảnh trước khi mất ý thức lũ lượt ùa về. Bạch Ngọc Đường thầm nghĩ, hắn phế thật rồi.

Lúc này ngoài cửa xuất hiện một bóng người, có vẻ chần chừ đứng ở đó nửa muốn vào nửa không.

Đây còn không phải Triển Chiêu sao?

Triển Chiêu vừa đi xử lí một vụ án cướp bạc ở ngoại thành Khai Phong về liền chạy ngay đến chỗ Bạch Ngọc Đường, lại gặp Công Tôn. Công Tôn nói với y, "hôm nay thời tiết rất lạnh đừng để thân thể Bạch Ngọc Đường nhiễm lạnh, cách 1 canh giờ phải thêm củi vào lò sưởi, Thần Tinh Nhi vừa thêm rồi, ngươi nhớ để ý". Cho nên lúc này Triển Chiêu đang nghĩ mình một thân gió tuyết, đi vào sợ y nhiễm lạnh hay là đi thay một bộ y phục khác?

Còn đang chần chừ suy nghĩ bỗng Triển Chiêu nghe thấy một giọng nói rất dễ nghe mà rất lâu rồi chỉ tồn tại trong hồi ức.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu cứ thấp thỏm ngoài cửa liền có chút lạ, cất tiếng gọi y "Miêu Nhi".

Triển Chiêu sững người, tuy giọng nói có hơi khô khốc, khản đặc nhưng lại khiến trái tim y thổn thức. Vội vàng đẩy cửa đi vào. Phía xa đằng sau cánh cửa là một đôi mắt hẹp dài đầy mệt mỏi đang chăm chú nhìn về hướng này. Triển Chiêu đã quên mất mình hô hấp như thế nào.

Bạch Ngọc Đường thấy y đứng ngốc ở đó liền khẽ mỉm cười như gió xuân, lại bị một cơn gió mạnh từ ngoài cửa ập vào khiến cho lạnh đến rụt cổ.

Triển Chiêu lúc này mới giật mình, đóng cửa lại bổ nhào tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, tay chân luống cuống không dám chạm vào người hắn. Hai mắt đỏ ửng mấp máy môi gọi một tiếng "Ngọc Đường"

Bạch Ngọc Đường mỉm cười. Khẽ ừ một tiếng thật nhẹ. Đôi môi khô khốc hơi hé nói với Triển Chiêu "đừng khóc"

Triển Chiêu bám chặt lấy đệm, mặt gục vào đầu vai Bạch Ngọc Đường, cả người run rẩy. Hắn nói, Ngọc Đường đã bảy tháng rồi.

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu hôn lên mái tóc vẫn còn hơi ướt của Triển Chiêu "xin lỗi, lại để ngươi phải đợi rồi".

Triển Chiêu ngẩng đầu lên, lắc lắc hai cái rồi lại gục xuống vai Bạch Ngọc Đường.

Chỉ cần Bạch Ngọc Đường, hắn sống. Triển Chiều này dù đợi đến một ngàn năm sau cũng có là gì.

Lúc này Bạch Ngọc Đường lại gọi Triển Chiêu. Triển Chiêu ngẩng lên nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường bảo y dịch lại gần chút. Triển Chiêu cũng theo thế tiến gần hơn.

Bạch Ngọc Đường hơi nghển cái cổ. Tiến tới áp đôi môi lạnh băng khô khốc lên đôi môi Triển Chiêu.....

.........
Ha ha=)) các Bác đừng đốt nhà em nhé!

[Đồng Nhân Văn Thử Miêu] Nghìn Năm Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ