CHƯƠNG 11: CẢM GIÁC LẠ.

14 2 10
                                    

  Từ lúc giúp đỡ Nhã, cô ngày nào cũng cẩn thận đi học muộn tranh thủ ra lớp sớm ra chơi thì ngẩn ngơ nhìn lén người ta.

  Nhã như ăn ý mà phối hợp thường xuyên đi trễ ra chơi thì luôn xuất hiện khu vực xung quanh cô còn ra về thì rất nhanh chân ra khỏi lớp.

  Cả ngày hôm nay trên trường không thấy bóng dáng quen thuộc An có chút lo lắng không tập trung gì cả. Cảm giác trống trải thiếu vắng khiến cô khá khó chịu.

  Buổi tối rảnh rỗi cô cùng Quân trò chuyện. Cô thực sự muốn biết bản thân mình có phải đã cảm nắng họ hay không nên đành nhờ Quân làm gia sư tư vấn tình cảm cho mình.

Nằm trên giường đắn đo mãi cuối cùng cũng đành hỏi Quân " Anh có bao giờ thích ai chưa? "

Quân nghe cô hỏi trong lòng liền hiện lên hình ảnh cô bé nhỏ nhắn mặt anh bắt đầu đỏ lên " Có!  Nhưng sao em lại hỏi vậy? "

Cô phấn khởi đi thẳng vào câu chính " Cũng không có gì chỉ là em muốn biết cảm giác thích một người là như thế nào thôi "

Anh nghĩ đến cô cẩn thận miêu tả từng chút cảm xúc mà anh cảm nhận được cho cô biết " Thích một người chính là khi gặp họ việc đầu tiên em cảm nhận được chính là vui vẻ và luôn mong muốn được đi cùng họ."

Cô gật gù như đã hiểu những gì anh nói sau đó liền trả lời " Thế còn yêu thì sao? "

Quân bắt đầu cảm thấy khó hiểu kèm lo lắng có phải cô gái nhỏ của anh trong lòng đã có ai rồi không tuy vậy nhưng anh vẫn kiên trì giải thích " Yêu một người chính là ngày đêm muốn ở bên người ta, muốn trở thành một phần đặt biệt trong tim của đối phương và muốn họ là duy nhất của mình"

   Cô và Quân trò chuyện đến gần sáng thành ra sáng lại làm cô trễ học. Vừa bước đến cổng trường việc đầu tiên cô làm đó chính là dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm Nhã.

Mặt cô xịu xuống bước vào lớp vì không thấy bóng cậu. Sau hai tiết học mệt mỏi thì cô chạy lên phòng thư viện.

"Uiii~"

Khi đi ngang lớp B10 mãi nhìn vào trong nên cô đã va phải cô gái trước mặt. Cô vội vàng đỡ bạn nữ kia dậy. Sau đó rối rít xin lỗi.

Cô gái thân thiện chào hỏi " cậu có sao không?" An vừa nhặt sách lên vừa trả lời " Tôi không sao! Còn bạn? Bạn tên gì? " bạn nữ kia nhìn An như thể đang đánh giá cô giới thiệu "tớ là Trần Thị Hồng Xuân học ở đây rất vui nếu được làm bạn với cậu "

Nói rồi Xuân chỉ vào lớp B10 thân thiện cười với An. Cô cũng vui vẻ trả lời " Tôi tên An học lớp D10 lầu dưới. "

Hồng Xuân tốt bụng giúp An đem sách vào thư viện và sắp gọn lại sau đó còn tiễn An về lớp.

Mối quan hệ giữa An và Xuân từ đó mà  phát triển. Một thời gian ngắn sau đó Lam An, Hồng Xuân, Quỳnh Thư thân thiết với nhau.

Ba người bọn họ coi nhau như chị em ở trường rất hay đi cùng nhau. Hôm nay trời đột nhiên đổ mưa khiến mọi người không thể về được đành đứng ở hiên lớp tán gẫu chờ trời tạnh mưa.

Đang cùng Thư và Xuân trò chuyện thì nghe tiếng xôn xao. Xuân nhìn ra cổng buông lời khen " trời ơi! Mĩ nam vào trường mình kìa mọi người ơiii~"

Thư nhìn theo ánh mắt của Xuân nhíu mày để nhìn rõ hơn vì hình ảnh một chàng trai cao ráo mập mờ ẩn hiện sau làn mưa ảo diệu như hình ảnh soái ca vừa bước ra từ ngôn tình vậy. 

Sau một hồi nhìn kĩ thì Thư mới nhận ra Quân cô bắt đầu trêu chọc An "Anh giai mưa đội mưa đến đón công chúa bong bóng kìa" An lúc này mới xoay người lại nhìn về hướng Quân mừng rỡ hét lên "ANH QUÂN"

Cô vẫn không quên ném cho Thư ánh nhìn cảnh cáo. Thư rất ít khi thấy An tức giận nên cô vẫn cứ nhây khi Quân bước gần đến mới thôi.

Xuân cùng một số đứa con gái khác trong hiên nhìn An bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ. Xuân bước đến chào Quân " Em chào anh "

Quân lúc này đã đứng cạnh An. Ánh mắt không rời An nhưng vẫn gật đầu đáp trả lời Xuân. Sau đó An đứng ra giới thiệu Quân Và Xuân " Đây là Xuân bạn của em" nói rồi cô chỉ vào cô gái xinh đẹp bên cạnh.

Xoay qua Xuân và hướng tay vào anh "Đây là anh Quân, bạn học cũ của tôi "
Xuân đẩy nhẹ vai An sau đó cười cười trêu " An có anh đẹp trai vậy mà giấu tớ nè. "

Quân đứng sau lập tức kéo cô về phía mình vì trời mưa sàn rất trơn nên anh luôn đứng sát cô. Xuân ngượng ngùng len lén quan sát dung mạo điển trai của anh. 

Trong khi An cùng bạn trò chuyện thì anh đứng phía sau che chắn cho cô không bị mưa hắt vào. Sau một hồi chào tạm biệt An định cùng quân về nhưng anh lại khuỵu chân xuống thắt dây giày lại giúp An và phát âm đủ lớn để bốn người cùng nghe "Đường bẩn lắm để anh cõng em về"

Cô không đồng ý nhưng anh lại ghé tai cô thì thầm " em không lên anh sẽ bế em về " Chỉ một câu nói của anh làm An phải ngoan ngoãn bám chặt vai anh.  Cả hai bước ra về với sự trầm trồ của những người còn lại. 


 

BA NĂM TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ