CHƯƠNG 10: GIÚP ĐỠ VÀ DẤM CHUA

10 3 10
                                    

   Chiều nay được về sớm An đang rảo bước ra khỏi sân trường thì thấy có một đám con trai đang túm tụm lại như sắp có đánh nhau.

    Không ngăn nổi hiếu kì An liền đi đến gần để hóng chuyện, cách chỗ đám đông chỉ còn ba mét vừa đủ tầm nhìn dừng lại để hóng thì thấy bóng dáng quen thuộc của Nhã. 
  
   Hình như cậu đang bị vây thì phải. không kịp nghĩ nhiều cô đã bước đến gần hơn, gần hơn và rồi đứng chắn trước mặt tụi kia cô lớn tiếng hỏi " có chuyện gì vậy?"

  Một đứa trong đó có quen biết cô lên tiếng "An biết nó hả ?" Cô không ngần ngại gật đầu sau đó để tay lên vai Nhã tỏ vẻ thân thiết "Đây là bạn tui hắn tên Nhã, mọi người có hiểu lầm nhau à?" Tên côn đồ kia liếc Nhã rồi nhìn An vui vẻ đáp "Ra là bạn của An, chuyện cũng không có gì bỏ đi." An vui vẻ cười sau đó vỗ vai tên kia nhìn hắn bằng ánh mắt thâm trầm "Đều là người quen cả các cậu có thể thì hãy bỏ qua cho nhau đi mà trời cũng trễ rồi tụi tui đi trước nhé."

   Nói vừa dứt lời An xoay lưng bước đi Nhã vội vã bước theo sau tâm trạng cậu lúc này cũng nhẹ nhõm được mấy phần lần này nếu không có cô chắc có lẽ cậu đã nhừ đòn.

  Cả hai đi được một đoạn Nhã cất tiếng hỏi An " Sao bạn lại giúp tui?"
An nhìn những giọt mồ hôi lạnh lúc nãy còn vương trên trán Nhã đáp " Thấy bất bình thì giúp vậy thôi."

  Nhã cảm ơn An sau đó bước lên để nhìn mặt An cả hai song song vừa rảo bước vừa trò chuyện một lúc cũng ra đến cổng.

    Ngẩn đầu lên thì thấy Quân đứng đợi từ bao giờ An vui vẻ chạy đến bên cạnh Quân " Anh đợi có lâu không " Quân vì đã thấy một màng mĩ nhân cứu anh hùng kia mà trong lòng chẳng mấy vui vẻ nhưng vẫn cố nặng ra nụ cười mang dao " không lâu lắm đủ để thấy tất cả thôi"

   An khó hiểu nhìn Quân, mặt anh tối sầm lại trừng trừng nhìn Nhã như muốn xé xác cậu ta ra vậy. Nhã rụt rè đón nhận ánh mắt sắc bén như muốn cắt đôi người khác của Quân cậu gượng gạo cười chào Quân "chào... Tôi tên Nhã, Nguyễn Hoàng Nhã"
  
   Quân chằm chằm nhìn Nhã, anh gật đầu đáp lễ "Chào cậu! Tôi tên Quân " Nhã cùng An vừa đi vừa trò chuyện mà quên mất phía sau Quân đang mặt đầy sát khí im lặng nhìn đôi trẻ.

  Đến ngã ba Nhã chào An và Quân rồi rẽ phải. Lúc này Quân tiến lên cạnh An hỏi chuyện " Cậu ta là bạn cùng lớp à?"

  An vẫn hồn nhiên chưa nhận ra sự khác lạ của Quân " Đâu có bạn cùng khối cậu ấy học B10. " Quân gật gù nhìn An dịu dàng  " Lúc nãy, Emmm... Sau này cẩn thận" An khó hiểu nhìn Quân định hỏi thêm nhưng đến nhà rồi nên cô dừng lại chào tạm biệt anh.

  Quân tiến đến đưa hộp thức ăn mà cậu mua cho cô dặn dò " Nhớ ăn hết nếu em mà nhịn thì cẩn thận anh sẽ tính sổ em. " nói rồi anh lấy ngón tay chạm nhẹ lên mũi An sau đó mới yên tâm quay về.
 
   Vào nhà tắm rửa xong lấy lại tinh thần hâm lại thức ăn rồi học bài. Bất chợt nụ cười của Nhã vô thức làm cô suy nghĩ. Đôi môi tao nhã kia khi cười chẳng khác gì hoa đào trong bát rượu.

  Vừa thanh tao, ngọt ngào lại làm say đắm lòng người. Vẫn vơ một lúc thì cũng đã 7h hơn nên đang lên giường lướt QQ vừa vào đã hiện lên tin của Cá Mực Nhỏ.

  Nửa tiếng trước một thanh niên đang ngồi vò đầu bứt tai trước màn hình máy tính lẩm bẩm " NHÃ NHÃ NHÃ đúng là tức chết mà. Cậu mà dám động vào vợ tôi thì đừng trách tôi nghiền cậu thành Bã"
 
  Trên QQ anh vừa đăng một dòng trạng thái "tránh xa chút nữa" kèm icon tức giận.

BA NĂM TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ