CHƯƠNG 15 : HỘI THẤT TÌNH ?!?

15 1 0
                                    

Sáng sớm Xuân đã đến đón An đi học khiến An có chút bất ngờ. Trên đường đến trường cô cứ luyên thuyên về Nhã.

Khiến An vui vẻ cười mãi không thôi còn Quân thì mặt mày cứ cau có ra vẻ ghét bỏ Xuân. Khiến Xuân cảm thấy đau lòng mà dẹp luôn cái không khí vừa rồi.

Vừa đến trường đã thấy bóng Nhã đang chậm rãi bước trên sân An vội vã vẫy tay với Quân chạy vào trường.

Cô cùng Xuân chậm rãi đi theo sau lưng cậu. Đến khi cậu rẽ lên cầu thang cô mới vào lớp. Học hai tiết hoá nhàm chán cô lấy quyển sổ ra ghi chép lại những sở thích của Nhã mà cô đã thu thập được từ Xuân.

Trống vừa hết tiết Xuân đã lôi kéo cô ra căn tin vừa tỏ vẻ thần bí chỉ về hướng Nhã và bạn của cậu ngồi. Xuân kể lể về chàng trai mà cô thích bằng ánh mắt vui vẻ lạ lùng " An thật biết nhìn người nha, thực ra bạn Nhã là người hiền nhất lớp đó. "

An vui vẻ trả lời Xuân " Đương nhiên rồi crush của mình mà. "

"Mà An có cần tôi giúp tác hợp cho hai người không? " Xuân nhướng mày tỏ vẻ thử thách cô bạn.

An do dự chưa kịp trả lời thì Xuân đã tiếp lời " Tôi với Nhã là bạn cùng lớp nhà lại gần nhau mối quan hệ rất thân thiết đấy."

Xuân cố tình nhấn mạnh ý của câu nói khiến An làm sao có thể không hiểu được chứ. Trong lòng cô có chút chua chát miễn cưỡng gượng cười " Thật ra chắc là không cần đâu!"

Nói rồi An bỏ về lớp ngồi nhìn ra nơi của Nhã nhưng một lúc sau Xuân lại xuất hiện. Cô ta tỏ vẻ gấp gáp ngồi vào chỗ của Vũ vỗ vai cậu. Vũ giật mình xoay người xuống nghe hỏi Xuân " Có chuyện gì vậy bạn."

Xuân tỏ vẻ tốt bụng chỉ An sau đó nhướng mày liếc mắt ra nơi Nhã ngồi rồi thì thầm "Bạn An thích Nhã đó Vũ giúp đỡ An đi. "

Vũ ghi hoặc nhìn An sau đó cười nụ cười chia buồn " Nhã nó đơn phương người khác rồi."

An tâm trạng đã không được vui nghe câu này của Vũ như sét đánh ngang tai sửng sốt hỏi "Cô gái đó là ai vậy?"

Vũ cười nụ cười sởi lởi như cậu đã làm việc gì đó tội lỗi lắm vậy " Bí thư lớp mình." An nở gượng gạo cười " Ra là vậy."

Sau khi vào tiết thì Vũ quay lên còn Xuân về lớp. An vừa học vừa nhìn về phía của Thu. cô tự so sánh bản thân mình và cô bạn bí thư lòng não nề.

Cả ngày hôm đó trông An ủ rũ còn Quân thì hờ hững. Mọi thứ dường như đều trở nên rối rắm.

Mỗi người một suy nghĩ, một lối đi riêng, một tâm sự riêng. Mọi người đều chỉ một lòng nhìn về phía trước chẳng ai chịu quay đầu nhìn lại phong cảnh bên cạnh khiến cho bản thân cảm thấy mình tiến thoái lưỡng nan mà quên rằng bên cạnh vẫn còn đường đi.

BA NĂM TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ