CHƯƠNG 16_ RA MẮT

18 2 11
                                    

   Đang ngồi xem tivi đợi Quân nấu ăn thì chuông cửa vang lên. An vội chạy ra mở cửa thì thấy ba mẹ cô. Mừng rỡ vì đã lâu chưa được gặp họ cô vui vẻ ôm lấy họ sau đó giúp hai người kéo va li vào nhà.

Quân lúc này còn đang trong bếp dọn thức ăn ra bàn vừa nói vọng ra " Nấm ơi vào ăn cơm này, anh làm xong hết rồi đây." ông bà Lê nghe tiếng con trai trong nhà liền đoán được chàng trai kia là người ngày ngày chăm sóc con gái họ. 

Ông Lê ra hiệu cho An vào gọi anh ra nhưng cô chưa bước được nữa bước thì anh đã ra đến nơi. Cái tạp dề trên người anh còn chưa cởi ra. Anh bước đến cạnh An nhìn cô lo lắng trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.

Bà Lê lên tiếng "Cháu là Quân mà con cô hay nhắc sao? " Quân vui vẻ không chút sợ sệt đáp "Dạ vâng ạ." Bà Lê dáng vẻ nhìn cậu sau đó nhìn lại con gái vô cùng hài lòng khen anh " Cháu chăm bé An khéo đấy, nhìn nó mập hơn trước bác thấy chắc công cháu không nhỏ nhỉ?"

Anh nghiêm túc suy nghĩ sau đó thật thà trả lời " Dạ chuyện nên làm mà bác." Sau đó quay sang ông Lê vui vẻ thăm dò "Hai bác đi đường xa có lẽ đã mệt vừa khéo cháu nấu cơm đã xong cả nhà ta vào ăn cơm rồi nghĩ ngơi!"

Ông Lê trong lòng đã thầm đánh giá cậu con rể tương lai này. Phong thái từ tốn nhã nhặn, quần áo chỉnh tề lịch sự rất ra dáng người thành công bàn về dung mạo thì không hẳn là xuất xắc nhưng cũng rất được.

Bề ngoài cứng rắn nghiêm túc nhưng bên trong đã chấm 7 phần hài lòng. Cả nhà bốn người cùng ngồi vào bàn ăn anh vội đi lấy thêm bát đũa. Cả gia đình vừa ăn vừa trò chuyện mẹ cô cứ tấm tắc khen anh mãi khiến anh có chút ngại ngùng " Aiya Quân nấu cơm ngon như thế này chả trách sao bé An trông tròn trịa hẳn ra."

An nhìn mẹ vui vẻ trêu cô cũng ngượng ngùng mà đỏ hết cả mặt " Mẹ~~~"  Ngồi cạnh An bao nhiêu cử chỉ của cô đều thu vào tầm mắt anh trong vô thức đôi môi của anh khẽ cười.

  Sau khi ăn cơm xong anh phụ An dọn dẹp thì được ông Lê gọi ra "mời cậu ngồi. "

Anh lễ phép ngồi xuống rót cốc trà nóng hai tay dâng trà mời ông Lê "Cháu mời bác. "

Ông nhấp ngụm trà gật gù như vẻ hài lòng hỏi " Cậu hiện tại làm nghề gì? "

Anh chậm rãi đáp " Cháu đang làm trong một công ty văn phòng. Hiện cháu là trưởng phòng thiết kế."

Bà An ngồi cạnh cũng tham gia câu chuyện "Thế Ba mẹ cháu vẫn khoẻ chứ?"

Nhắc đến đây nụ cười anh đã dịu xuống ít nhiều " Ba cháu mấy trong vụ tai nạn cách đây mấy năm rồi. Còn mẹ cháu thì vẫn khoẻ thưa bác. "

An trong bếp vừa bước ra ngồi xuống cạnh anh thấy không khí có vẻ trầm trầm thì thầm nghĩ ba mẹ đã làm khó anh nên lúng túng " Chẳng phải sắp đến giờ anh đi làm rồi sau? " Nói rồi kéo tay anh ra cửa.

Ông Lê nhíu mài vì con gái sau đó nghiêm nghị " Đứng lại. " Anh vui vẻ xoa đầu cô trước sự ngốc nghếch của cô " Hôm nay anh được nghĩ mà. "

Ba An ho khan vài tiếng sau đó tiếp tục màn chất vấn " Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?" An ngáo ngơ trước câu hỏi của ba lắp bắp "Quen... Quen nhau? " anh bình tĩnh trấn an cô " Dạ chúng cháu quen nhau được bốn năm."

Ông cảm thấy chàng trai này rất có khí chất nên đã ngầm đồng ý ủng hộ anh và cô nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra nghiêm nghị.  Họ cùng nhau nói chuyện một lúc nữa thì anh xin phép đưa An ra ngoài chơi. 

Hôm nay cô diện chiếc váy trắng mà anh tặng đi bên cạnh chàng trai mặc sơ mi trắng quần tây âu trông vô cùng thanh nhã.

BA NĂM TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ