CHƯƠNG 2: NIỀM VUI MỚI?

35 4 4
                                    

Hôm nay Lam An lại lất ca lất cất đến trường. Vẫn như mọi ngày Lam An luôn thích đứng cuối dãy sếp hàng và sau đó thì Khải Minh từ sau dãy nam bước đến nhanh chóng lấy đi cái nón của cô.

Vừa tức vừa giật mình cô quay lại đuổi theo để đòi nón. Khiến cho những đứa con gái trong trường nhìn ngó và lập tức tỏ thái độ ganh ghét với cô.

Khải Minh vẫn chưa hay mình đem đến tai hoạ gì cho Lam An cậu vẫn vô tư, cầm nón đưa lên cao khiến cho Lam An có nhảy lên cũng không với tới được.

Cậu đã cao gần m8 mà Lam An thì chỉ có m5. Với chiều cao khiêm tốn cho dù có cố hết sức cô nàng nấm lùn cũng không lấy được cái nón.

Chật vật mãi đến khi bị ghi vào sổ tội không xếp hàng cậu mới trả nón lại cho Lam An. Vì Lam An ngồi trước bàn của Khải Minh mà Khải Minh thì có vẻ rất tốt bụng nên cô cứ hay quay xuống hỏi bài và nhờ giúp đỡ.

Hôm nay nhờ có Khải Minh mà việc học của cô có đôi phần thuận lợi. Vẫn là phó học tập Khải Minh hoà đồng tốt bụng.

Chiều có tiết thể dục nên là không như mọi ngày lan man. Tranh thủ ăn vội bát mì sau đó chuẩn bị đến trường vẫn như mọi ngày cô vẫn là người đến lớp sớm nhất.

Vừa ngồi vào chỗ đã thấy trong hộc bàn có quyển sách ai đó để quên. Bìa sách màu xanh mềm mại quen thuộc rất đẹp. Đến tên tác giả thì là tác giả mà cô yêu thích.

Quyết định đắn đo một hồi cuối cùng vẫn là mở ra xem vừa đến trang thứ hai thì có một phong thư màu hồng phấn phía vị trí giữa có hình trái tim đỏ rất đẹp.

Bên ngoài có đề tên Lâm Khải Minh. Có thêm 1 tờ chú. Lúc này Lam An đã lướt qua tờ giấy nhớ kia hai dòng đều nhau chữ viết rất nắn nót. "Mình là Phạm Thanh Diệu lớp kế bên bạn có thể giúp mình đưa cho Khải Minh lá thư kia không? Mình cám ơn bạn!".

Thì ra là nhờ cô đưa hộ lá thư cho Khải Minh. Nhắc đến Thanh Diệu cô cũng rất ngạc nhiên vì cô nàng này nghe nói cũng ở gần khu của cô. Thế là cô đành chấp nhận số phận làm bồ câu đưa thư cho người khác vậy.

Đợi đến chiều sau khi học xong cô liền hẹn Minh lại và đưa lá thư. Coi như đã hoàn thành xong việc, cô thong thả về nhà.

   Sáng sớm, sân trường đầy nắng vô cùng đẹp. Cô đang tung tăng dạo bước thì bị "Tứ đại tặc nữ" chặn lại ở gốc hoa sữa.

Vì là một người hoà đồng nên An đưa tay hình chữ "V" chào và định vào lớp nhưng bị Bảo Trân kéo tóc lại làm cô đau hết cả đầu. Lam An cau có quay lại.

- bà vừa làm gì đấy? Cô nhăn mặt hỏi.  Nhưng Bảo Trân sấn đến kéo cổ áo Lam An đẩy vào gốc hoa sữa. Nhếch môi cười đáp.

-Đánh mày chứ làm gì !

Lam An ngơ ngác trong lòng thật muốn chửi thề mà. Chuyện quái quỷ gì đã đến vậy, mới sáng sớm đã xui xẻo thế này ư?

-Nhưng tui có làm gì đâu?
Buông ra!

Bảo Trân liền kéo mạnh hơn nữa và trả lời mặc cho Lam An bày tỏ thái độ không đồng tình. Cô nàng chua ngoa, đanh đá càng dùng lực nhiều hơn.  Khải Minh chỉ có thể là của cô. Ai cho phép con nhỏ mọt sách này rù quyến Khải Minh.

-Tao ghét thì tao đánh đấy! Mày định làm gì nào? Lam An lúc này đã nổi đoá đẩy mạnh tay Bảo Trân ra liền ăn phải một tát mạnh vào má phải. Dù đau đến muốn bật khóc nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc tuy nhiên máu nóng trong cô đã dâng trào lên đến đỉnh điểm. Sẵn quyển sách đang ôm cô cầm lên vả vào mặt, vào người Bảo Trân.

Ngọc Như thấy Bảo Trân thất thế liền bước đến đỡ. Cô hùng hổ xông đến xô Ngọc Như ngã ra đất. Khải Minh từ xa đã thấy đánh nhau liền chạy đến can ngăn. Nhưng cuộc chiến chưa chấm dứt Lam An tán mạnh vào má Bảo Trân.

Hai cô bạn còn lại thấy bạn mình bị đánh liền xông lên nhưng Lam An của chúng ta cũng không vừa một mình nàng cân cả team bạn và kết thúc trận chiến một cách gọn gàng.

Ngay lúc này đây cô thấy rằng mười hai năm học taekwondo của mình không uổng phí tý nào. Thực sự mà nói phải cảm ơn ba mẹ nuôi, sư phụ và những huynh đệ tỷ muội của cô đã ngày đêm dạy dỗ Lam An đáng yêu này.

Cô còn chưa kịp bày tỏ lòng biết ơn của mình thì đã bị giáo viên phụ trách lôi lên văn phòng...ngồi viết bản kiểm điểm và điều gì đến rồi cũng sẽ đến năm nàng công chúa đều bị hạ hạnh kiểm và mời phụ huynh vì tội đánh nhau trong sân trường. Nhưng nàng Lam An hầu như không hề bận tâm mà cô chỉ quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Khải Minh.

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên và hiếu kì. Sau khi nộp bản kiểm điểm bước ra khỏi phòng ban giám hiệu Bảo Trân khóc thút thít. Ngọc Như thì tức giận hai cô gái còn lại thì liếc cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô đi đến gần cầu thang thì quay đầu lại nhìn Khải Minh. Khuôn mặt cậu có chút khác lạ. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô như muốn xuyên tâm can cô vậy..

Lam an nhìn một lượt quét qua bốn cô bạn kia. Từng chữ từng chữ buông ra dứt khoác và lạnh lùng. "Sau này đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhìn tôi đây dễ ức hiếp lắm sao? Tránh xa tôi ra nếu không...tự nhận lấy hậu quả." Nói rồi cô xoay người bỏ đi.

Để lại Bảo Trân cùng ba cô nàng kia tức giận, hậm hực mà chẳng làm gì được.

Trong lòng vẫn còn luẩn quẩn khúc mắc về Lam An chưa có lời giải đáp thì câu nói vừa rồi của cô cũng làm Khải Minh thêm ngạc nhiên. Cô bạn này của anh có phải cùng một người không sao lại khác nhau như thế. Thật biết cách khiến người khác tò mò mà.

BA NĂM TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ