CHƯƠNG 4_ ẨN Ý TRƯỚC KHI ĐI!

26 5 4
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi cũng đến gần kì thi giữa kì. Đang chăm chỉ ôn tập thì...
- Hù! Quỳnh Thư hí hửng hù Lam An.
Nhưng mặt liền xịu xuống vì cô bạn thân trời đánh ngay cả một phản ứng nhỏ cũng không phản hồi.

   Thiệc là khiến cho người khác tức chết mà. "m giả bộ giật mình chút cho tao vui khó lắm hả? " Lam An bất ngờ đứng phắt dậy "Trời đất ơi hết hồn à!  Sợ quá. Hahaha..." nói rồi Lam An ôm bụng cười lớn.

Quỳnh Thư mặt mày tối sầm lại ngồi và bàn. "Giởn với mày để tao nhây với cái đầu gối còn vui hơn ý. Mà học bài chưa đấy?"  Lam An khôi phục trạng thái nghiêm túc. "tao học rồi."

Quỳnh Thư ngó nghiêng tỏ vẻ bí mật thì thầm với Lam An. "mày biết còn nhớ Thư Kỳ học A11 không? " An tò mò nhìn Nhỏ bạn thân, Lòng nghĩ thầm.

  Chắc nó lại hóng hớt được điều gì nữa rồi đây. Thư Kỳ là một cô gái, xinh đẹp hát hay là cá tính. Nàng khá nổi tiếng ở trường, ai mà chả biết. "nhớ! mà có vấn đề gì sao?" 

  Tò mò nhìn con nhỏ bà tám trước mặt mình. "Bả với ông Minh lớp mình đang quen nhau đó. Ghê chưa, Ghê chưa thấy ghê hônnn?" Nhắc mới để ý dạo gần đây Khải Minh hay vắng mặt chắc là đi hẹn hò với Thư kỳ rồi chăng?

Tám thêm lúc nữa thì cũng vào tiết. Hai tiết toán khiến cô ngán ngẩm ngồi vẽ linh ta linh tinh chán rồi thì lấy điện thoại ra nghe nhạc sau đó thì ra chơi lúc nào chẳng hay.

  Bụng đói cồn cào, cô rủ rê Quỳnh Thư đi căn teen cô và nhỏ chọn bàn trong cùng ngồi thì nghe mọi người xôn xao bàn tán.

"nghe nói trường sắp có một bạn chuyển vào đó" "không biết ai nhỉ? " "là nam hay nữ ta ?" "nghe đâu đã sắp vào lớp B10 rồi"

Nghe ra thì cũng tò mò không biết có phải nhân vật lớn nào không nhưng mà cô cũng không quan tâm lắm vì lấp đầy bụng rỗng này vẫn là quan trọng nhất.

  Bụng cô vẫn chưa đầy thì đã bị Quỳnh Thư vội vội vàng vàng lôi về lớp vì trống báo tiết đến. Giờ sinh hoạt cô thông báo trường có tổ chức các cuộc thi như vẽ tranh, hát về phần thể thao thì có đá bóng và các môn thể thao khác.

  Vì mục thi chạy tự do nên cô đã đăng kí tham gia. Đến hôm thi chạy cô bất ngờ khi thấy Khải Minh, Bảo Trân,  Thư Kỳ, Ngọc Như và những người khác nữa. Biết thế cô đã sớm không đăng kí. Sau tiếng còi xuất phát thì tất cả đồng loạt chạy.

   Quãng đường khá dài chỉ mới đến 1/3 đường mà Lam An đã mệt rã rời. Cố lắm mới đến được đích. Nghe loáng thoáng là Khải Minh được giải nhất còn giải nhì thì của một anh C12 giải ba thuộc về cô gái hay đi cùng Bảo Trân và Ngọc Như tên là Ái Liên. Trên đường về cô đi sau nhóm của Khải Minh, Thư Kỳ.
 
    Nghe mấy người cùng thi đấu bảo nhau là do Ái Liên cô ta chơi bẩn để giành giải. Lũ con gái phía trước cứ pha trò ầm ĩ chỉ có mình Khải Minh là im lặng chẳng nói gì.

     Đến trạm nghỉ tất cả mọi người đều vào nghỉ cô cũng vậy nhận chai nước từ tay cô cổ động viên uống vài hơi cô lủi thủi đi về. Vừa đi được một đoạn ngắn chợt phía sau có tiếng gọi.

   Quay lại thì là Khải Minh. Cậu dừng xe bên cạnh Lam An. "bà lên xe đi tui cho quá gian nè". Lam An lúc này cũng khá mệt nên gật đầu đồng ý và ngồi vào yên sau.

   Khải Minh phía trước đạp xe vừa nghĩ chuyện để hỏi. " tui nghe nói an ở nhà một mình à?" Lam An nhìn vào tấm lưng thoắt ẩn, hiện sau chiếc áo phông trắng đẫm mồ hôi. "đúng rồi.  Tui một mình." 

Khải Minh cười nhẹ lách xe qua ổ gà trên đường vừa quan tâm căn dặn. "Bà ở nhà mình vậy nguy hiểm lắm nhớ cẩn thận cửa nẻo đồ nha. à mà bà có hay ra ngoài  chơi không?"

Lam an nhìn hàng cây xanh mát, lâu lắm rồi mới có người quan tâm cô như thế này nên cũng thoải mái trả lời. "cám ơn ông. Tui cũng không có ra ngoài nhiều." Khải Minh cười vì sự khách sáo của cô bạn nhỏ.

"Nếu sau này ở nhà nhàm chán quá bà có thể gọi tui để nói chuyện nè.  ID QQ chat của tui là Tây Mơ á. " Cô vui vẻ trả lời "Nếu có thể thì được thôi. Mà tới nhà tui rồi kìa ông thả tui xuống đi"  Khải minh dừng lại để Lam An vào nhà.

  Cô cảm ơn rồi vẫy tay chào cậu.  Khải Minh quay xe lại. Chào tạm biệt rồi về.  Đợi bóng cậu khuất xa cô mới mở cửa bước vào nhà. Một ngày mệt mỏi chầm chậm trôi qua.
    
    Cô bước vào phòng tắm ngâm mình một lúc mới nhớ ra hình như Khải Minh đưa cô về rồi quay xe...có nghĩa nhà của cậu không phải cùng đường với cô.  Vậy tại sao lại đưa cô về? Là ý gì đây?.

   Nghĩ mãi vẫn không ra cô đành tặc lưỡi bỏ qua vậy. Tắm rửa xong cô ăn chút đồ ăn vặt sau đó liền lên giường nghịch điện thoại. Dạo gần đây cô khá thích ngủ. 

   Vì khi ngủ cô thấy rất thoải mái và luôn muốn mình chìm vào những giấc mộng huyền bí nhưng do ban ngày trên lớp cô đã ngủ khá nhiều nên buổi tối không tài nào chợp mắt được vậy là cô liền dùng thuốc an thần.

BA NĂM TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ