CHƯƠNG 17 : TÂM TRẠNG BẤT THƯỜNG

12 2 9
                                    

  Buổi sớm đẹp trời đang tung tăng bước vào cổng trường bất chợt An thấy bóng Nhã cặm cụi bước phía trước. Miên man về tên của cậu, cô thấy một chữ Nhã thôi cũng có thể bộc lộ hết con người cậu. Thật sự càng dõi theo cậu càng thấy cậu hòa nhã với mọi người là còn có chút nhút nhát đáng yêu nữa chứ. 

   Định tiến lên bắt chuyện cùng cậu nhưng hành động đó đã bị một chất giọng ngọt chảy sắt đá gọi lại. Không cần quay lại An cũng biết chủ nhân của cái giọng kia là ai và đương nhiên là cô dừng lại đợi Xuân. 

  Vừa chạy đến nơi Xuân vừa vuốt  vuốt ngực điều hòa lại nhịp thở gấp gáp hỏi "Sao hôm nay anh Quân đi sớm vậy ?" An vẫn dõi mắt theo bóng lưng gầy gầy kia hời hợt đáp "tôi không biết nữa."

Xuân cũng dần đỡ mệt  lúc này cô mới để ý ánh mắt của An dõi theo Nhã cô liền nhoẻn miệng cười, thì thầm vào tai An điều gì đó có vẻ rất thầm kì khiến An nở nụ cười tươi hơn háo hức đến lớp học. 

Trong giờ học cô cứ nôn nao mong ngóng thật nhanh đến giờ ra chơi. Quỳnh Thư nhận ra điều bất thường từ cô bạn thân. Liền bắt chuyện " Dạo này có vẻ như An rất vui nhỉ ?"

An vô tư cười và nói nhỏ với Thư " Tui lúc nào mà chả yêu đời! " Thư bĩu môi như không đồng tình với cô bạn và làm vẻ mặt giận dỗi khi nhớ đến Xuân " Dạo gần đây tui thấy An hay đi chung với Xuân quá hen. Hai người thân thiết ghê."

An có chút ái ngại nhìn Thư thật lòng mà nói thời gian gần đây cô ít thân với Thư thật " Bà đừng giận nha! Thật ra tui  có cố ý đâu?"

Thư lúc trong lòng có chút hỗn tạp không hiểu sao trong lòng cô có rất nhiều điều hoài nghi về Xuân. Cô đã nghe không ít chuyện về Xuân nên thấy bất an cho cô bạn thân cùng bàn này, vẫn là nên nhắc nhở An nhiều hơn " An! Thật ra tui không có ý gì nhưng bà nên hạn chế tiếp xúc với Xuân đi."

An có chút không vui khi nghe Thư nói vậy bởi trong lòng cô giữa Xuân và Thư cả hai người đều được  cô coi trọng như nhau. Cô chính là coi ba hai người là chị em tốt một nhóm ba người các cô đối với nhau tốt biết chừng nào.

Tuy không vui nhưng cũng đành im lặng gật đầu cho qua vì thân nên cô biết tính Thư.  Thư có lẽ chỉ là lo lẳng quá nhiều thôi chắc cũng không có ý gì khác. 

Hai tiết học nhàm chán trôi qua đúng như lời hứa Xuân hớn hở xuất hiện trước lớp An khi trống nghỉ vừa đến. Nàng ta kéo An ra sân cầu lông vừa cười vừa kể về người cô thầm thương trộm nhớ. 

Không biết là vô tình hay cố ý Xuân cứ liên tục áp đảo tinh thần của An khiến cô khó chịu nhưng vẫn cố gắng gượng cười ngồi nghe " An biết không? Nhã là một người con trai rất tốt bụng. Cậu ấy thường hay mua trà sữa cho mình."

Xuân vô tư kể lể hàng tá thứ và An thì rất chịu khó lắng nghe. An có chút cọc cằn khó chịu nhưng  vẫn tỏ ra điềm tĩnh "Ừ. Rồi sao nữa? " nàng Xuân đứng xoay người lại nhẹ nhàng ngồi cạnh An chỉnh lại mái tóc " An biết không mình tiếc cho An lắm bí thư lớp An hiện giờ chính là đối thủ của An đó. "

Nói rồi cô ta cười nhẹ trong lòng An đang ủ rũ u sầu như thế nào cô còn không nắm chắc sao? Thấy An im lặng cô liền tiếp " Nếu lấy An và Hòa so sánh với nhau thì An thua là cái chắc rồi. "

An nhỏ giọng như thu hết câu vừa rồi vào não cô biết chứ. Xuân nói không sai đối thủ của cô chính là Hòa. Đối với năng lực của cô mà nói căn bản chẳng có gì hơn cô ấy, nhan sắc không bằng Hòa, học lực cũng kém hơn Hòa về gia cảnh Hòa cũng hơn cô rất nhiều lần.

Trong lòng nghĩ vậy não nề là vậy nhưng An vẫn giả vờ cười " Đúng vậy Hòa là cô gái rất tốt tôi sánh không bằng họ, thua họ nhiều lắm."

Xuân đau lòng thay cho cô gái bên cạnh nàng vuốt tay An như muốn chia sẻ " Không sao đâu mà chỉ cần An cố gắng sẽ tốt thôi mà. "

An không nói không rằng bỏ về lớp một mình. Đôi mắt có chút long lanh nhìn về phía Nhã ngồi. Trong lòng Nhã có phải cô chỉ là cái bóng mờ nhạt hay không?

Từ lúc gặp Xuân đến lúc ra về An cứ thẫn thờ. Vừa thấy bóng An thất thiểu bước ra khỏi cổng Quân đã chạy ngay đến bẹo má cô trêu chọc "Hôm nay Nấm Lùn học hành thế nào rồi? "

Đáp lại anh là sự im lặng và cô vẫn cuối gầm mặt xuống đường. Nhận thấy sự bất thường anh thật sự rất lo lắng, không dám quấy rầy cô.

Về đến nhà cô lên thẳng trên phòng đóng cửa lại bỏ một mình anh dưới căn bếp nhỏ. Anh thấy cô khó hiểu trong đầu đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần.

'Có phải mình đã làm gì sai rồi không?  hôm nay bị điểm kém à hay là ăn trứng ngỗng rồi? Hay là bị bắt nạt trong trường sao?  Ai to gan bắt nạt bảo bối của mình chứ? Rốt cuộc là bị làm sao vậy? '

Một mình anh chăm chỉ cuối cùng cũng đã làm xong bữa trưa anh lên gọi cô xuống ăn thì trong phòng vọng ra " Anh ăn trước đi tý em ăn sau!"

Trong đầu còn đang định đập cửa xông vào xem tình hình của cô thì dưới nhà có tiếng chuông cửa.

BA NĂM TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ