CHƯƠNG 1_ SỰ KHỞI ĐẦU....

57 8 8
                                    

Năm đó bắt đầu bước chân vào trường cấp 3 này cô gái nhỏ Lê Lam An đã quyết định mang bản thân thay đổi. Từ một mọt sách cô hi vọng bản thân có thể hoà đồng hơn nữa làm lại cuộc sống, có thật nhiều bạn.

Nhưng hôm nay đã là tháng thứ hai rồi. Mọi thứ vẫn như vậy vẫn là vòng tuần hoàn. Sáng đến trường trưa đến thư viện và chiều về nhà. Chẳng có nỗi một người bạn.

Hôm nay cũng như mọi ngày đến trường từ sớm, trong lớp hiện tại cũng chưa có ai đến, lau dọn xong lại ngồi vào bàn đọc tiểu thuyết. Mãi thế nào rồi ngủ quên.

Đến khi ngẩn dậy thì lớp đã đầy đủ thành viên rồi. Lam An lấy bài tập ra chăm chú ôn tập. Thời gian gần đây bài kiểm tra rất nhiều cho nên một đứa ngốc như cô cần phải chăm chỉ hơn.

Trống vào tiết, môn học đầu tiên là môn ngữ pháp. Vốn ngữ pháp của cô cũng chẳng nhiều trình độ thì phải gọi là không ổn chút nào thế nên cứ đến tiết là cô lại trốn né mãi cho đến ra chơi.

Giờ giải lao, sân trường nhộn nhịp hẳn. Trong lớp cũng rất ồn ào. Đa phần mọi người đều đã làm quen với nhau. Ai nấy cũng đều hoà đồng và nhiệt tình.

Trong lớp D10 này có rất nhiều trai tài gái sắc trong đó có Lâm Khải Minh là nổi trội nhất, gia thế của Khải Minh được cho là khá cao, cậu là Hotboy của trường.

Tính tình hoà đồng, hoạt bát, vừa nghịch ngợm nhưng cũng rất thông minh. Là một chàng trai rất sát gái. Hầu như từ khối 10 đến 12 cô gái nào cũng đem lòng mến mộ. Cô đang ngồi đọc quyển tiểu thuyết ưa thích thì Lâm

Khải Minh đến bắt chuyện.
- Nè! Sao bạn ít nói vậy?
Lam An ngẩn lên ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt.
- Tui hở? Nghiên đầu nhìn ...
Lâm Khải Minh cười sau đó kéo ghế bàn trên ra ngồi đáp.
- Đúng rồi! Sao An ít nói vậy? Cô rụt rè nhìn xuống bìa sách.
- Tại tui hông biết nói gì á! Hì hì... Mà ông tên gì tui quên mất ời...
- Tui tên Minh, mà bộ An thích đọc sách lắm hả? Tui thấy trong đó có gì hay đâu mà An thích vậy. Toàn chữ là chữ nhìn dô là nhứt hết đầu luôn á!
Khải Minh cười hỏi.

Trong lòng không khỏi tò mò không biết trong đấy có gì hay ho mà cô gái này cứ thích ôm khư khư quyển sách. Lam An vui vẻ định trả lời nhưng chưa kịp nói thì Bảo Trân từ đâu chạy đến kéo áo Khải Minh.

Khải Minh giật mình quay lại thấy cô bạn cùng lớp đang cầm bút của mình liền quay lại đuổi theo để đòi đồ. Lam An ngẩn ra sau đó lại lắc đầu tiếp tục đọc sách.

Đối với cô mà nói nhưng trò đó đều là trò trẻ con. Cô luôn nghĩ mình đã lớn cần trưởng thành và chín chắn vì vậy cô không cho phép bản thân làm những hành động như mọi người.

Giờ giải lao kết thúc. Học sinh trong lại bắt đầu nghiêm túc học tập. Riêng lớp D10 này thì lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt vì đây là lớp cá biệt mà. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu tại sao mình bị nhét vào lớp này.

Sau mấy tiếng ồn ào thì cũng được về. Đến nhà cô mệt mỏi mở cửa. Căn nhà nhỏ nhắn yên ắng đến u ám. Sau khi tắm rửa cô thay cho mình bộ đồ ngắn, đi nấu mì bưng vào phòng.

Ăn xong liền bật IGG lên xem tin tức. Một ngày cứ thế trôi qua. Nằm trên giường thao thức... Cô không ngủ được vì lòng đang nhớ đến ba mẹ mình.

Họ giờ chắc đã sớm cùng nhau ăn cơm rồi nghỉ ngơi nhỉ? Nhiều khi ngẫm lại đúng là ông trời không cho ai trọn vẹn thứ gì.

Cô từng ước mình biết được ba mẹ là ai. Sau đó liền được gặp ba mẹ, được cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sống trong một mái nhà hạnh phúc biết bao nhiêu.

Đùng một cái mọi thứ đều như giấc mơ tan biến. Gia đình làm ăn kinh doanh thất bại. Hại cả nhà cô phải chia nhau ra mỗi người mỗi ngã.

Ba mẹ bây giờ đang ở nơi xứ người cực nhọc bao nhiêu. Bán sức lao động để góp nhặt trả món nợ khổng lồ này. Càng nghĩ lại càng hận bản thân yếu ớt chẳng giúp ít được gì. Khiến ba mẹ đã cơ cực nay lại càng cực khổ hơn.

Nghĩ đến đây muộn phiền trong lòng liền cất cao như núi cầm lấy điện thoại bật bài nhạc quen thuộc mong xoá đi mớ hỗn độn trong lòng và rồi lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

BA NĂM TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ