CHƯƠNG 14: TIẾT LỘ CRUSH

10 2 19
                                    

   Hai hôm rồi không thấy bóng dáng của Nhã khiến An có chút bồn chồn lo lắng. Học hành cứ mơ hồ lơ đãng.

   Đến ra chơi Xuân xuống lớp cô cùng Thư tụ tập trò chuyện nhịn không được cô bèn hỏi Xuân vì sao cậu nghĩ. Kết quả là nhận được thông tin cần biết nhưng bí mật bấy lâu nay của cô bị hai cô bạn thân phát hiện. 

  Xuân trêu nhìn An bằng ánh mắt châm chọc " Bạn An cũng thật kín mồm kín miệng quá đi."

An đỏ mặt xoay người ra cửa sổ vờ nghiêm túc đáp " Hai người bớt trêu tôi đi. "

Thư nhìn vẻ thẹn thùng của An càng thêm thích thú mà trêu cô bạn mình " Thế đã định ngày tỏ tình chưa có cần tụi này giúp không."

Cô đã ngại nay còn ngại hơn đứng dậy  " Thôi hai người ngồi chơi tui đi rửa mặt, buồn ngủ quá."

An vừa rời khỏi Xuân cũng chào Thư về lớp nhưng thật ra cô ấy theo sau An. An vừa rửa mặt ra thấy Xuân đứng phía trước nhìn mình thì có chút ngờ ngợ.

Cô tiến về phía Xuân nhưng Xuân nhanh hơn kéo cô ra sân sau của trường. Xuân lúc này vui vẻ cười nhưng ý ngụ sâu xa. Kể cho cô nghe nhiều chuyện chủ yếu xoay quanh Nhã.

Tiếng trống trường vang lên khiến mạch kể của Xuân bị cắt ngang cô vội chạy về lớp để lại An cùng những điều thú vị kia mà mĩm cười.

An về lớp vừa ngồi vào bàn đã thấy mặt của Thư mang vẻ nghiêm trọng " Tôi không có ý gì nhưng bà cẩn thận với Hồng Xuân đi, tôi thấy cô ta không có ý tốt đẹp gì đâu. "

An vốn còn đang hí hửng với những gì mà Xuân nói nên hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Thư. Cô chỉ gật đầu lấy lệ rồi cho qua.

Trưa nay cô được về sớm nên đành đứng đợi anh tan làm đến đón. Từ lúc lúc Xuân gặp anh cho đến nay cô thường hay cùng An đứng đợi nên  về trước thành ra chỉ còn An với Xuân đứng tán gẫu.

Hôm nay cũng thế anh vừa đến Xuân đã phát hiện ra ngay. Cô vẫy tay chào anh sau đó chạy đến bên cạnh trò chuyện cùng anh.

Trên đường về Xuân luôn tiếu tít trò chuyện "Ui! Anh Quân biết không ở trường An lúc nào cũng đọc sách hết trơn á."

Quân không mấy vui vẻ nhìn Xuân gật đầu thay câu trả lời. Xuân dường như không nhận ra rằng sự hiện diện của cô khiến anh không vui vẫn hồn nhiên cười nói " Mà công nhận An kín tiếng lắm luôn. Bạn An có crush rồi mà giấu em với Thư lâu ơi là lâu không nhờ tụi em nhanh nhạy chắc cũng bị giấu nữa rồi."

An ngại ngùng đưa tay lên cổ vờ vuốt " Thật ra tôi cũng có muốn giấu đâu nhưng vì chưa xác định được có phải là có cảm xúc với Nhã hay không nên tôi mới chưa thể nói mà. "

Nghe đến đây mặt anh tối xầm lại tay phải siết chặt cây dù đang cầm. Giọng cứng nhắc hỏi An lại lần nữa như để xác minh tính thực hư "EM THÍCH CẬU TA? "

An vẫn chưa cảm nhận luồn sát khí hồn nhiên cười đáp " Dạ! Đúng vậy." Quân trong lòng như đang bùng nổ nhưng vẫn miễn cưỡng mĩm cười.

An ngây thơ hồn nhiên vô số tội còn vui vẻ mời Xuân đến nhà ăn cơm. Xuân đương nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội nhìn anh nấu ăn nên nhanh chóng gật đầu đồng ý. 

Vừa đến nhà anh không nói không rằng vào bếp nấu bữa trưa. Xuân xuống bếp tìm cơ hội đứng cạnh anh thể hiện trình độ đảm đang của mình. 

Cô hoàn toàn không biết anh chàng đầu bếp dịu dàng ngày thường đang bị hoả nên đã trở nên thô bạo. Anh đem toàn bộ sự tức giận trút hết lên mấy món đồ ăn.

Ngày thường anh vào bếp chuyên nghiệp bao nhiêu nhẹ nhàng bao nhiêu thì hôm nay lại mạnh mẽ bấy nhiêu. Cái bếp hiện đã trở thành bãi chiến trường khiến một đứa đang mơ mộng như Xuân cũng có chút e dè.

Khi An từ trên phòng bước xuống đã nghe âm thanh dao thớt choảng nhau.
Vội chạy ra bếp thì thấy anh đang làm đồ ăn cô nhỏ nhẹ hỏi " Anh đang đi đánh nhau hả ?"

Quân tức giận nhìn An rồi đuổi cô ra ngoài " Không phải tại em à?" An trong đầu hiện lên bảy bảy bốn mươi chín dấu chấm hỏi đi lôi Xuân ra phòng khách xem phim hoạt hình.

Xuân lúc này khẽ hỏi " Hôm nào anh ấy nấu ăn cũng vậy?" An còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra " Mọi ngày vẫn bình thường mà có làm sao đâu?"

Xuân lo lắng ngồi đợi một lúc cuối cùng anh cũng ra kêu họ vào ăn cơm. Mấy món anh nấu hôm nay tuy không được như mọi ngày nhưng ăn tạm cũng ổn.

Xuân vừa ăn vừa gật gù khen ngọt còn anh thì mặt hầm hầm chẳng nói chẳng rằn. An với Xuân hỏi chuyện anh cũng chả chịu mở miệng mà đáp lại.

Ăn uống xong thì anh tranh phần rửa bát mà nói à rửa cũng không đúng vì cứ hai ba phút thì tiếng chén vỡ lại vang lên. An với Xuân chỉ còn biết ngồi nhìn nhau.

Sau khi đập hết đống chén nhà An thì An đuổi cổ anh ra ngoài bắt anh đưa Xuân về còn mình thì dọn dẹp.

   Cô vừa dọn vừa ngồi than thân trách phận lại phải bỏ tiền ra mua đồ mới. Đúng là khóc một dòng sông mà tự dưng để anh vào bếp rửa làm gì.

_______________________________________________

Crush : là người được thích thầm.

BA NĂM TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ