CHƯƠNG 7: NGẪU NHIÊN GẶP GỠ

16 2 2
                                    

     Dương Lâm Quân nhích gần Lam An hơn gật đầu cám ơn lời khen từ bà cụ.  Trong lòng anh duy nhất chỉ có cô. Đã gần hai năm nay anh vẫn luôn dõi theo bóng cô âm thầm bên cạnh đồng hành cùng cô. Từ lâu anh muốn bảo vệ cô nhưng vì khoảng cách địa lí không cho phép anh đồng hành cùng cô. Những năm qua đã để cô chịu nhiều uất ức rồi. Đến thời điểm hiện tại anh nhất định sẽ bên cạnh bù đắp cho những tháng ngày để cô một mình.

   Dương Lâm Quân cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Đúng lúc Lam An ngước lên nhìn anh. Mắt chạm mắt, thẹn thùng Lam An quay đi. Dương Lâm Quân kéo tay cô xuống trạm. Quân và Lam An rời khỏi xe. Cả hai cùng đi dạo trong công viên. Đến trưa Lâm Quân dẫn Lam An đi ăn. Vừa ngồi vào bàn phục vụ nhanh chóng đưa menu đến.

  Lâm Quân cầm lấy gọi liền ba bốn món tuy nhiên đều là món cô thích anh còn cẩn thận dặn phục vụ đừng để ớt. Lam An ngạc nhiên nhìn Quân hỏi "anh cũng không ăn được ớt sao?" Quân mỉm cười, nụ cười của anh dịu dàng cùng ánh mắt hạnh phúc ngọt ngào như nắng sớm ôn nhu đáp trả cái nhìn của Lam An " thật trùng hợp, em nhỉ?" Lam An vui vẻ gật đầu. Họ vừa ăn vừa trò chuyện cuối cùng cũng đã gần xế chiều. Lâm Quân đưa Lam An về đến cổng. Đợi bóng cô khuất sau cánh cửa nhìn vào trong anh xoay lưng lại lên taxi về.

Về đến nhà tắm rửa nằm ngửa ra chiếc giường êm ái thơm tho của mình Đầu óc Quân không tự chủ nghĩ đến dáng hình nhỏ bé gầy gò kia. Trong lòng không khỏi xót xa.  Anh không thể bên cạnh cô nhưng anh luôn cố gắng xây dựng sự nghiệp để có thể lo cho cô sau này.  Hiện tại công việc của anh đã ổn định thứ anh cần đó chính là cô. Tiềm năng của một người con trai, anh luôn luôn chín chắn và trưởng thành chỉ vì muốn bảo vệ bóng lưng kia đưa em ra khỏi sự hỗn tạp mà thế giới này luôn có.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ của chính bản thân tạo ra thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên bàn, mở lên thì là tin nhắn của cô trên môi liền nở nụ cười. Lam An rất vui vì lâu rồi cô không được thoải mái như hôm nay vì vậy khi về đến nhà cô đã nghĩ ngay đến việc cám ơn anh. Khi tắm xong liền gửi cho anh vài dòng tin nhắn cám ơn, rồi chuẩn bị bài tập để mai đến lớp.

Sáng hôm sau loay hoay lại trễ học. Vừa gặm bánh mì vừa chạy vội đến trường mới bước vào cổng chưa được mươi bước thì thấy chàng trai hôm nọ dưới góc còng cũng trễ học. Cô chạy phía sau cậu nhìn cậu ta chăm chú. 
 
Đến cầu thang cậu chạy thẳng lên đấy cô ngước lên nhìn thì ra cậu học B10.  Cô rẽ vào lớp xui thay hôm nay tiết đầu môn hoá thế là bị thầy hoá phạt đứng ở hành lang đến ra chơi. Ra chơi Quỳnh Thư đi bắt tin hóng hớt một mình cô ngồi lẽ loi ở bàn của mình. Nhìn ra cửa sổ lại thấy bóng dáng quen quen của cậu trai B10 xa xa nơi hàng rào chỗ cô từng ngồi ôn thi cùng với mấy đứa con trai khác. Đang mải mê nhìn cậu bạn B10 thì Thư vỗ vai cô chỉ ra chỗ cậu bạn đó nói " ê! Thấy thằng lạ lạ đó không?" Cô nhìn Thư gật đầu ra hiệu là mình đã thấy, đương nhiên rồi cô thấy cậu ta từ lúc được ân xá về chỗ ngồi trước khi nhỏ bà tám này chỉ chỏ lung tung. Thư tỏ vẻ bí hiểm khiến cô khó hiểu ghé tai cô " Cậu ta chính là học sinh mới mà cúng ta nghe tin từ căn tin đó" Cô nhìn Thư và đưa ngón cái lên tỏ vẻ thích thú trước thông tin vừa rồi khiến cho Thư có thêm động lực và tự hào về những thông tin mình nghe ngóng được nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt tự luyến về khả năng nắm bắt thông tin của mình thì Lam An cắt ngang "Thế.... Cậu ta tên gì bà biết không? " Thư giả vờ suy nghĩ một hồi khiến Lam An sốt ruột giục mới chịu nhả ra ba từ Nguyễn Hoàng Nhã. Giáo viên vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai. 

   Tan trường cô vừa ra cửa lớp thấy cậu ta đi phía trước cùng đám bạn nam. Vừa lướt ngang qua một đứa trong đám là Vũ trêu cô liền bị cô trừng mắt im bặt.

Về đến nhà vừa mệt vừa đói định tìm chút gì ăn tạm nhưng nhà chẳng còn món gì ngoài mì gói thế là cô lại tiếp tục ăn mì.  Trong lòng thầm than thở nhưng vì bất đắc dĩ nên đành cam chịu mà đi nấu mì vậy. Vừa ngồi nhấm nháp ly mì vừa lướt mạng thấy tin nhắn hôm qua đã được phản hồi liền trả lời lại. Chat với Quân một lúc thì anh hỏi cô đã ăn gì chưa, không nghĩ nhiều cô liền bảo đang ăn mì. Quân gửi cho cô liền mấy cái icon tức giận bảo cô ngừng ăn. Cô cũng tức giận với anh mà chẳng thèm trả lời lại. Cô không ăn mì thì còn lựa chọn khác sau? Tức giận với cô làm gì cô cũng có muốn ăn mì đâu? Cô bực bội tay cầm chắc ly mì lẩm bẩm.
   ~ĐINHHHH~~~

Chuông cửa kêu lên cô tay cầm ly mì vội chạy ra mở cửa. Thì thấy Quân đứng trước mặt cười hề hề tay thì xách lỉnh kỉnh rau củ thịt trứng linh tinh.   Định đóng cửa thì anh đã dùng chân chặn lại chen vào. Cô bực bội bỏ vào nhà để anh tự mình đóng cửa. Anh vừa vào đến phòng khách thì bị An vặn vẹo "Anh đến làm gì?" Anh biết cô gái nhỏ của mình đã bị chọc đến bực tức nên đành ngọt giọng xoa dịu cục tức của cô xuống hòng được nán lại " anh đến nấu cơm cho em nè. Đừng ăn mì hoài hại lắm." Cô nhìn anh chật vật xách nhìu liền đặt ly mì xuống bàn phụ anh cầm túi trứng đi vào bếp.

BA NĂM TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ