Quả nhiên Tạ Manh vẫn còn ở sô pha, ánh đèn trong phòng khách đã tối đi, Tạ Manh vẫn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, mái tóc sau lưng rối tung. Khung cảnh phòng khách trong bóng tối nhìn không rõ lắm, nhưng nương theo chút ánh sáng mỏng manh, Nguyên Tự thấy Tạ Manh ngồi đưa lưng về phía anh, vẫn không cử động.
Nguyên Tự vốn định bước chân đi ra đột nhiên dừng lại, bầu không khí này không đúng lắm nha! Vậy mà lại... có chút đáng sợ!
Trong lòng vốn đã có hơi dựng lông tơ, đột nhiên, Nguyên Tự nghe thấy Tạ Manh run rẩy bả vai phát ra tiếng cười "Khặc khặc khặc" quái dị. (T vừa mới đọc truyện ma về hề câm, tên hề đó cũng cười gần giống vậy, t muốn khóc quá đi ngao ngao ngao)
Tiếng cười kia khẽ vang lên trong phòng khách tối tăm, liền trở nên âm trầm hơn hai phần.
Nguyên Tự: "..." Không lẽ là người khác nhập?
Sau khi Nguyên Tự nghe được Tạ Manh khặc khặc khặc cười xong, lại nghe cô dùng loại giọng nói lạnh băng của mẹ kế công chúa Bạch Tuyết mà cười nói: "Thỏ con, ngươi chết chắc rồi."
Tạ Manh nới lỏng gân cốt, sau đó ngẩng đầu cười to ha ha ha ha ha, nói: "Chết dưới tay ta..."
Tiếng cười của cô sau khi nhìn thấy Nguyên Tự đứng phía sau mình thì đột nhiên im bặt, cô chớp chớp mắt to, đem nửa câu sau ôn nhu mà nói ra: "Ta sẽ khiến cho ngươi nhận ra là ta quan tâm săn sóc ngươi thế nào."
Sau đó cô giật mình đứng dậy nhìn Nguyên Tự, ai nha một tiếng nói: "Chồng à, anh sao lại đứng ở chỗ này? Tôi bây giờ mới thấy, thật là làm tôi sợ muốn chết. Nửa đêm nửa hôm, người dọa người sẽ hù chết người á nha! Sợ wá sợ wá! Tôi vẫn là nên đi ngủ trước đây!"
Nguyên Tự: "..." Rốt cuộc là đang nói lộn xộn cái quái gì vậy!
***
Từ phía bắc Phụ Thành đi đến phía nam tốn khoảng 40 phút.
Hôm nay là ngày đi đón Nguyên Tư Lập, lúc Nguyên lão phu nhân đưa bọn họ ra cửa còn nói với Nguyên Tự: "Không cần miễn cưỡng, cũng đừng nói vấn đề gì khác, đem đứa nhỏ về tới là tốt rồi."
Nguyên Tự gật đầu đồng ý rồi nắm cổ áo sau của Tạ Manh lôi ra cửa.
Tạ Manh thật sự suy sụp tam quan: "Vì sao đón nó mà tôi cũng phải đi chứ? Nguyên Tự, có phải anh yêu tôi rồi đúng không? Rời khỏi tôi một giây sẽ không sống nổi hả?"
Nguyên Tự: "Câm miệng!"
Đương nhiên, đây chỉ là đùa vui, bọn họ cuối cùng vẫn là cùng nhau xuất phát đi đón đứa bé.
Tạ Manh ngồi trên ghế phụ, cô khẩn trương mà sờ sờ tóc trên đầu mình, sau đó hỏi Nguyên Tự: "Nhìn tôi như vậy, có xíu khí thế thím nhỏ nào không?"
Nguyên Tự một bên nghiêm túc lái xe, một bên điều khiển hộp số liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó rất kỳ quái hỏi: "... Khí thế thím nhỏ là khí thế gì?" rõ ràng anh biết câu trả lời kế tiếp của Tạ Manh có thể sẽ làm anh không quá hài lòng, hay nói cách khác sau khi anh nghe xong đáp án sẽ không còn từ nào để nói nổi, nhưng anh vẫn tò mò. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, đúng là nghe không biết mệt mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh Oa
RomanceThuần Việt: Kế Hoạch Ly Hôn Đúng Đắn Tác giả: da Thanh Oa Số chương: 70 chương (đã hoàn bản raw) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang,... Edit: Vũ Kỳ, Cá, Rii Ngày mở hố: 30/4/2020 Ngày lấp hố: 19/12/2020 1. Đây là bộ đầu tiên bọn mình làm nên không tránh khỏ...