Edit: Vũ Kỳ
_________________Lâm Mộ Lan từ văn phòng Hứa Nhạc đi ra, đều là nước mắt.
Hầu Tĩnh Thục một bên giữ cô lại một bên hỏi: "Giám đốc Hứa mắng cậu à?"
Lâm Mộ Lan lắc đầu nói: "Ông ấy không mắng tôi, ông ấy nói ông ấy biết là tôi không sai, nhưng vẫn là kêu tôi nên cúi đầu."
Hầu Tĩnh Thục kỳ quái hỏi: "Vậy cậu khóc cái gì?"
Lời này còn chưa nói dứt, Lâm Mộ Lan vừa nói tiếng khóc còn lớn hơn, cô một bên lau nước mắt một bên nói: "Tôi lớn như vậy cũng chưa từng chịu qua cảm giác này, cô ta là ai chứ? Nguyên tổng cũng chưa ở bên ngoài thừa nhận cô ta, tới nơi này diễu võ dương oai, cô không nhìn thấy bộ dáng cô ấy nói chuyện với tôi khoe khoang cỡ nào sao?"
Hầu Tĩnh Thục nhíu mày nói với cô: "Cậu đấu khí với cô ấy cái gì chứ? Căn bản đã không ở cùng một vị trí rồi."
Giang Nhã Tuyên cũng an ủi nói: "Đúng vậy đó! Chị xem cô ấy chính là cáo mượn oai hùm, không có Nguyên tổng ai sợ cô ta chứ? Đừng tức giận đừng tức giận, tức điên thân mình không có lời. Nói nhỏ cho chị biết, tôi đã nói với học tỷ việc này, học tỷ ghét cái ác như kẻ thù, khẳng định sẽ nói cho Nguyên tổng, Nguyên tổng khẳng định cũng không thích cô ấy như vậy."
"Cảm ơn em nha Nhã Tuyên, bất quá, sao số cô ấy lại tốt như vậy chứ?" Lâm Mộ Lan lau lau nước mắt nói: "Trên thế giới này phụ nữ tốt nhiều như vậy, tại sao Nguyên tổng lại xem trọng cô ta chứ? Nhã Tuyên em, vừa ôn nhu vừa đáng yêu, em nếu mà là Nguyên tổng phu nhân, khẳng định sẽ không giống cô gái vừa rồi vừa rồi. Diễu võ dương oai còn chưa nói, chị từ đầu tới cuối đối với cô ấy đều cung cung kính kính, cô ta một câu liền khiến cho giám đốc gọi chị đi vào muốn cho chị bị mắng."
Lâm Mộ Lan càng nghĩ càng không cam lòng: "Cũng may giám đốc Hứa là người tốt, nếu là người không rõ thị phi, chị hôm nay chẳng phải là hy sinh oan uổng sao?"
Hầu Tĩnh Thục liền bất đắc dĩ cười cười: "Cho nên nói, chúng ta yếu không nên đấu với mạnh, cậu đó! Chính là phải thua như vậy, cậu mới chịu nhớ lâu."
Lâm Mộ Lan bị Hầu Tĩnh Thục chỉ lên trán, nín khóc mỉm cười. Giang Nhã Tuyên liền cười theo các cô, sau đó nói: "Mộ Lan yên tâm đi! Mắt nhìn người của Nguyên tổng không phải tệ như vậy đâu, giống như Tĩnh Thục nói đó! Đây khẳng định là hôn nhân thương mại, sẽ không bền đâu."
Lâm Mộ Lan lúc này mới gật gật đầu, mọi người trong văn phòng tình cảm cũng không tệ, sôi nổi đến an ủi Lâm Mộ Lan, cũng giúp cô hung hăng mắng Tạ Manh hai câu.
Giang Nhã Tuyên thấy Lâm Mộ Lan vui vẻ, lúc này mới thoáng yên tâm. Ngẩng đầu muốn nhìn đồng hồ, liền thấy ở cửa có một người đàn ông liếc mắt một cái cũng có thể khiến cho người ta không dời được ánh mắt
.
Nguyên tổng?!Giang Nhã Tuyên vội vội vàng vàng đứng dậy nói: "Nguyên tổng khỏe."
Động tác trong tau mọi người đều ngừng lại, sau đó vội vàng đứng dậy theo: "Nguyên tổng khỏe."
Nguyên Tự đen mặt, dẫm lên hàn khí bước từng bước đến trước mặt mọi người, sau đó lạnh giọng nói: "Khỏe cái gì? Mắt của tôi bị mù mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh Oa
RomanceThuần Việt: Kế Hoạch Ly Hôn Đúng Đắn Tác giả: da Thanh Oa Số chương: 70 chương (đã hoàn bản raw) Nguồn: Wikidich, Tấn Giang,... Edit: Vũ Kỳ, Cá, Rii Ngày mở hố: 30/4/2020 Ngày lấp hố: 19/12/2020 1. Đây là bộ đầu tiên bọn mình làm nên không tránh khỏ...