🍍Chương 58🍍

11K 999 39
                                    

Editor: Vũ Kỳ
_____________

Nụ cười kia như ánh nắng ấm áp đầu xuân, mang theo vẻ quyến rũ mê người. Tạ Manh vốn rất thích anh cười, nhưng nụ cười đi kèm với ánh mắt thâm tình này, cô không có cách nào thưởng thức được. Dường như tim đập lỡ một nhịp, hai tai đỏ ửng.

Nguyên Tự đưa mũ bảo hiểm cho nhân viên công tác, nhân viên công tác ngơ ngác mà cầm lấy. Nguyên Tự cũng không quá để ý, những ánh mắt này anh đã thấy nhiều nên không có cảm giác gì quá lớn.

Nguyên Tự đi đến trước mặt lão Vương, thần sắc lạnh lùng hỏi ông: "Chịu thua chưa?"

Lão Vương ngơ ngác nhìn anh một hồi lâu, đột nhiên nhào qua nói to: "Sư phụ, cậu dạy tôi đi!"

Nguyên Tự nhanh chân tránh sang một bên, trừng mắt ông: "Ông vào chủ đề chính đi, đã cược thì phải nhận thua, ông xin lỗi nhanh lên."

Cái này không cần Nguyên Tự thúc giục, lão Vương đã lôi kéo Lưu tiểu thư chạy tới thành khẩn xin lỗi. Xin lỗi xong, vội vàng đến xin Nguyên Tự nhận làm đệ tử, đương nhiên, thứ ông ta nhận được chỉ có ánh mắt xem thường của Nguyên Tự.

Khỏi phải nói đến mọi người ở khu vực nghỉ ngơi lúc này đang có suy nghĩ gì, dù sao Nguyên Tự cũng sẽ không để ý tới. Anh thay lại quần áo cũ, sau đó dắt Tạ Manh đi, để lại cho bọn họ một bóng lưng vững chãi như núi.

Trên đường trở về, Tạ Manh nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn không kiềm được hỏi anh: "Sao anh có thể..."

"Trước kia anh có tập chơi mấy cái này." Nguyên Tự biết cô muốn hỏi cái gì, cũng không định giấu giếm, mở miệng trả lời.

Thậm chí anh còn kể lại quá khứ không mấy hay ho của mình: "Lần anh hai gọi điện thoại cãi nhau với anh dẫn tới tai nạn xe kia..."

Anh dừng một chút: "Có liên quan đến chuyện anh chơi đua xe. Anh biết tham gia mấy cái này rất nguy hiểm, anh cũng từng gặp không ít sự cố. Người nhà không muốn cho anh chơi, nhưng tuổi trẻ ngông cuồng, lúc đó thì làm gì có chuyện anh sẽ nghe lời họ chứ? Cho nên ba mẹ bảo anh hai gọi điện thoại cho anh, tình cảm anh em bọn anh rất tốt, ba mẹ anh nghĩ có thể anh hai sẽ khuyên được anh... Anh hai anh cũng không ủng hộ anh chơi, cho nên tối hôm đó, lúc gọi được cho anh thì anh đang ở nước ngoài. Bọn anh đã cãi nhau qua điện thoại, sau đó... sau đó anh không chơi mấy cái này nữa."

Đề tài này tương đối nặng nề, Tạ Manh chỉ có thể gật đầu, cũng không có ý định nói tiếp.

Nhưng Nguyên Tự lại cười một chút, nói về lý do anh chơi xe: "Chắc em cũng đã từng nghe bà nội nói qua, lúc anh còn trẻ thật sự rất giống chú nhỏ. Loại người như bọn anh dựa vào trong nhà có chút tiền là ra ngoài làm ầm ĩ. Chỉ cần không có ý định tranh giành công ty, đời này hẳn cũng không cần phải làm việc vất vả. Cho nên ngoại trừ việc ăn chơi, dường như cũng chẳng có việc gì làm."

Đúng vậy, trước kia Tạ Manh đã từng nghe mọi người nói qua, lúc Nguyên Tự còn trẻ cũng thuộc hàng phú nhị đại chơi bời lêu lổng không bỏ lỡ cuộc vui nào. Nhưng cũng bởi vì bây giờ anh quá khác, nên cô không thể nào tưởng tượng nổi. Vì vậy mỗi lần nghe xong cũng vào tai trái ra tai phải, không hề có ấn tượng gì.

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ