🍍Chương 35🍍

14.7K 1.1K 95
                                    

Editor: mixmimi
__________________

Đồng tử Tạ Manh co rút lại, thật ngọt mà! Anh ta lại bán rẻ tiếng cười rồi!!!

Trước khi đi, Nguyên Tự còn tặng gia đình vợ hai bình rượu trắng cao cấp, rồi quay lại cười với mọi người: "Cảm ơn ba mẹ, buổi tối con sẽ đến đón nó."

Tạ Manh nắm tay Nguyên Tư Lập, đột nhiên quay đầu lại hỏi mẹ: "Đây là như thế nào hả mẹ?"

Lâm Liên nói: "Còn chưa có ly hôn mà, mẹ thằng nhóc với nó cũng không phải là một người, lại nói, trước kia lão gia tử cũng rất quan tâm nhà mình. Chúng ta cứ giúp đỡ hai ngày tới, để con rể có thời gian chuyển trường là được. Làm người mà con! Để lại đường lui, sau này còn có thể lại vui vẻ nhìn mặt nhau."

Tạ Manh híp mắt: "Mẹ xác định không phải tại vì lúc nãy anh ta cười với mẹ?"

Lâm Liên dắt tay Nguyên Tư Lập đi vào phòng bếp: "Bảo bối, bà ngoại cho con ăn sáng trước nhé, ăn xong chúng ta đến trường."

"Được ạ~"

Tạ Manh: "....."

Nguyên Tự quả thật rất giữ lời, đúng 8 giờ tối đến Tạ gia đón cháu.

Mặt Tạ Manh cũng đủ mệt mỏi: "Anh nói tan tầm anh đến đón nó cơ mà? Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?"

Nguyên Tự nhìn chiếc đồng hồ có giá trị liên thành¹ trên tay: "8 giờ, lúc nãy anh có một cuộc họp nên đến hơi muộn."

"Lừa quỷ í! Cho dù anh có cam tâm tình nguyện mở cuộc họp thì giờ này còn có ai ngồi họp cùng anh?"

Nguyên Tự hơi mỉm cười nói: "Có thể em chưa biết rõ Bằng Á rồi, công ty cũng không chỉ mở mỗi cuộc họp trong nước."

Tạ Manh: "....."

"Anh đi vào được không?" Nguyên Tự hỏi.

Tạ Manh choáng váng: "Anh nghĩ gì vậy?"

Nguyên Tự cắn môi dưới, có chút tủi thân, cuối cùng anh vẫn cười nói: "Vậy em dắt Tư Lập ra đây đi, anh đưa nó về nhà."

Nguyên Tư Lập đi ra cùng Lâm Liên, sau khi đưa nhóc cho Nguyên Tự, bà nói: "Tiểu Tự à, thằng bé cũng nên chuyển trường thôi."

Nguyên Tự lắc đầu: "Không thể lại chuyển nữa đâu ạ, còn mấy ngày nữa là kết thúc kì học rồi, học kì này thằng bé cũng chuyển đi chuyển lại đến mấy lần. Mẹ không cần lo lắng đâu, nếu mẹ bận, con tự đưa đón nó cũng được."

Giọng Nguyên Tự trầm xuống, cười tự giễu: "Ông nội con trước kia có nói, tự mình gây chuyện thì tự mình phải gánh vác.."

Tạ Manh: "....." Á đù, Đào Nhã Nhân version 2.0 đấy à?

Lâm Liên: "....."

Hiện tại, Tạ Manh mới cảm nhận được những cảm giác của mấy người Nguyên gia. Cô nghiến răng trả lời: "Vậy ngày mai lúc anh đến, mang giúp tôi mấy bộ quần áo."

Đối với Tạ Manh mà nói, Nguyên lão gia tử rất đặc biệt, bất kể là ai ở Nguyên gia đi chăng nữa, cho dù là Nguyên Tự hay Nguyên Tư Lập, vì ông nội Nguyên, cô có thể nhún nhường, dung túng cho họ.

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ