🍍Chương 11🍍

16.9K 1.2K 95
                                    

Edit: Vũ Kỳ
___________________

"Không thể làm như cô nói được! Hay là thế này, cô đi đến phòng đối diện bên kia khám đi! Bên đó khẳng định có giường ngủ." Bác sĩ không đủ kiên nhẫn nữa, cuối cùng chỉ có thể đuổi người.

Nguyên Trạch Tường cũng xoa huyệt thái dương, dùng sức chịu đựng cuối cùng của mình lên tiếng: "Manh Manh à!"

Tạ Manh run một cái, dùng ánh mắt 'rất là ghê tởm' nhìn anh.

Tới Manh Manh mà cũng gọi được, xem ra là thật sự tức giận rồi.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì chúng ta về nhà đi! Nghỉ ngơi ở đâu không phải cũng đều là nghỉ sao?" Nguyên Trạch Tường cười nói, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định.

Về nhà dưỡng bệnh? Không đến công ty? Nếu vậy ai rảnh còn muốn ở đây cùng anh nháo chứ?

Tạ Manh lập tức gật đầu, không chút do dự, quả thực gấp không chờ nổi mà phải đi.

Cô phối hợp như vậy, Nguyên Trạch Tường lại càng hết chỗ nói. Căn bản anh từ chối cũng có tác dụng? Vậy anh nghe theo cô suốt một buổi trưa là vì cái gì?

Kim đồng hồ trong phòng khám đã chỉ tới bốn giờ, Tạ Manh liền lơ đãng hỏi anh: "Nhanh trở về thôi! Anh không đến công ty nữa à?"

Cô còn biết hôm nay tôi phải đến công ty hả!!!

Nguyên Trạch Tường điều hòa lại cơ thể xém chút nữa là đóng băng của mình lại, cũng nhịn xuống không nổi trận lôi đình, dù sao rống giận trước mặt mọi người cũng quá khó coi.

Anh hơi mỉm cười, có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Bây giờ trở lại đó, công ty đều đã tan làm, tôi đến nhìn bàn ghế hả?"

Tạ Manh ai một tiếng, sau đó duỗi tay vỗ vỗ vai Nguyên Trạch Tường nói: "Anh xem hôm nay ồn ào đến như vậy, ngày mai tôi bồi anh đi thị sát công ty!"

Đệch mợ, cô đây là muốn làm gì? Câu dẫn đến mức này còn chưa xong sao?

Nguyên Trạch Tường quyết đoán cự tuyệt: "Không cần, một mình tôi đi là tốt lắm rồi."

Tạ Manh mắng một tiếng, ngày mai anh ta thật sự muốn đi sao? Thật là giống như tiểu cường đánh hoài không chết mà (con gián đó quý dị), ngày mai tôi lại chờ anh.

Buổi chiều ầm ĩ một phen như vậy, lúc về đến nhà cũng đã là 5 giờ. Dì Vương còn đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, nghe nói Thiếu phu nhân và tam gia cùng nhau đã trở về, dì Vương bị dọa cho nhảy dựng.

Hai người sao lại cùng nhau trở về?

Đợi đến lúc bà bưng một nồi nước ra tới, chỉ thấy tam gia xoa đầu nói với Nguyên lão phu nhân: "Con đi nghỉ trước đây"

Nguyên lão phu nhân có chút lo lắng, nhìn anh nói: "Nếu không thoải mái không cần cố chịu, lát nữa mẹ nói dì Vương đem canh lên cho con."

Tạ Manh cười cười lấy lòng, sau đó nói: "Hay để lát nữa cháu hầm cho chú ấy nồi canh óc heo đi!"

Nguyên lão phu nhân liền liếc cô một cái, nói: "Cái tay nghề kia của cháu vẫn là giữ lại tự mình ăn đi! Đừng để đầu bị cháu đánh còn chưa xảy ra chuyện, cuối cùng vì uống canh của cháu mà nhập viện."

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ