🍍Chương 59🍍

11K 729 110
                                    

Editor: Cá
__________

Tạ Manh nhìn anh đầy khinh miệt, sau đó lắc đầu đi lên núi.

Nguyên Tự thấy bộ dạng của cô như vậy, bất đắc dĩ cười, sau đó vượt lên trước dẫn đường cho cô.

Khu nghĩa trang của Nguyên gia nằm ở lưng chừng núi, không quá cao, cũng không thấp sát mặt đất. Rất nhiều người trong thôn cũng cùng lên núi tảo mộ, thấy một đoàn người Nguyên gia líu ríu bèn tò mò nhìn sang phía bên này.

Nguyên gia phát đạt, người trong thôn không ai không biết. Hơn nữa, ông nội Nguyên trước đây cũng đầu tư làm cho thôn mấy con đường, tu bổ, sửa sang lại nhà thờ tổ, khiến cho làng họ đẹp lên trông thấy. Mọi người trong thôn đều biết là nhà họ Nguyên rất giàu có.

Nhưng dù sao thì Nguyên gia quanh năm suốt tháng không về quê được mấy lần, vì vậy, tết Thanh Minh thấy cả nhà họ trở về, mấy người dân ở đây không tránh khỏi nhìn ngắm mấy cái.

Người nào có quen biết còn chào hỏi họ thêm mấy câu.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên Tạ Manh đến nơi này, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô và Nguyên Tự về quê cùng nhau. Chính vì thế mà mấy ông bà cụ trong thôn đều cười nói: Hai đứa nhanh nhanh đẻ lấy một đứa bé đi.

Nguyên Tự nghe thế thì cười quay sang nhìn Tạ Manh. Không ai nhắc đến chuyện hai người ly hôn, Tạ Manh cũng không ngu mà bô bô đi kể chuyện này ra. Những bà tám này mà biết chuyện họ ly hôn thì không biết sẽ lại nghĩ ra thêm vấn đề gì để hỏi. Huống chi, ly hôn rồi mà cô còn xuất hiện ở đây không phải rất kỳ cục sao?

Mọi người lại tiếp tục đi lên núi, cầu thang để leo núi hơi dốc, Tạ Manh đi một lúc đã thấm mệt, bắt đầu thở hổn hển.

Nguyên Tự đi trước cô hai bậc thang, anh quay đầu lại nhìn Tạ Manh, thấy cô đã bắt đầu mệt mà vẫn yên lặng đi theo phía sau anh, trong lòng Nguyên Tự bỗng cảm thấy ấm áp.

Anh giơ tay hướng về phía Tạ Manh: "Anh kéo em đi."

Tạ Manh ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt hạnh to tròn của cô mở to vì câu nói này của anh.

Tạ Manh nhìn Nguyên Tự một lát, sau đó đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh.

Nguyên Tự cảm thấy tim mình có chút ngứa ngáy. Anh thấy có chút buồn cười, trước kia lúc không thích người ta, dù người ấy có bổ nhào vào lòng anh, anh cũng cảm thấy khó chịu.

Bây giờ, đã biết thích một người là như thế nào rồi, lúc cô nắm chặt tay anh, anh lại thấy có chút ngứa ngáy trong lòng.

Lúc này, thời tiết mùa xuân ấm áp, ánh nắng buổi sớm như sưởi ấm cả trong lòng anh.

Nguyên Tự kéo Tạ Manh đến gần mình, sau đó anh cứ như vậy kéo cô đi về phía trước.

Hôm nay trời quang mây tạnh, hai người cùng đi từng bậc cầu thang nối tiếp nhau không thấy điểm cuối, phảng phất trông như một đôi tình nhân giữa chốn cảnh đẹp ý thơ này vậy.

Tạ Manh không biết lại nghĩ đến cái gì, chua ngoa nói thầm một câu: "Ha, hẳn là kiếp trước anh cũng kéo Giang Nhã Tuyên lên núi như này nhỉ?"

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ