🍍Chương 65🍍

11.6K 724 59
                                    

Editor: Vũ Kỳ
____________

Trong cửa tiệm áo cưới nhỏ, lúc này đừng nói là Tạ Giai, toàn bộ những người ở đây đều im lặng, bao gồm cả những cô dâu khác.

Mọi người đều yên lặng mà quay đầu nhìn về phía Nguyên Tự.

Nguyên Tự tức giận đứng dậy nhìn Tạ Manh, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Cái, đó, không, được, gọi, là, cưỡng, hiếp."

Tạ Manh vẫn ngơ ngác như cũ hỏi lại: "Vậy là anh tự nguyện?"

Nguyên Tự sửng sốt, sau đó giọng nói trầm xuống hai phần, cuối cùng có chút rụt rè đáp: "Nó... Cũng không phải là tự nguyện."

Tạ Manh gật gật đầu nói: "Cưỡng hiếp chính là chỉ những hành vi ra tay mà chưa có sự đồng ý của đối phương hoặc trực tiếp phớt lờ ý kiến của đối phương. Cho nên Nguyên Tự à, anh thật sự bị cưỡng hiếp đó."

Tạ Manh nói xong, còn vô cùng thương cảm mà nhìn anh.

Nguyên Tự xác định, quả nhiên là cô vẫn muốn trả thù anh mà.

"Nhưng mà anh là đàn ông."

Tạ Manh lập tức nói: "Cưỡng hiếp mà cũng phân biệt đàn ông và phụ nữ nữa à?"

Trong tiệm váy cưới, vẫn là một mảnh yên tĩnh như cũ.

Cọ trang điểm trong tay mấy chuyên viên trang điểm vẫn còn giơ giữa không trung, nhóm cô dâu vẫn còn chưa trang điểm hoàn tất.

Tạ Giai rốt cuộc hồi phục lại tinh thần, vấn đề mặt mũi của đàn ông quan trọng đến cỡ nào chứ? Cũng không thua kém gì chuyện bị cắm sừng đâu.

Cho nên rốt cuộc Tạ Giai cũng phải cười to: "Ha ha ha ha ha ha ha...... trò đùa này thật sự rất buồn cười, hay là tiệc cuối năm của công ty em thêm cái tiết mục này vào đi!"

Nguyên Tự: "..."

Tạ Manh đầy ẩn ý mà liếc mắt nhìn Tạ Giai một cái, sau đó nói theo: "Đúng vậy! Tiết mục này không tồi phải không? Dùng để gây chấn động rất hiệu quả đấy."

Nguyên Tự lại nhìn về phía Tạ Manh, cuối cùng cúi đầu bật cười, ý của Tạ Manh cũng rất đơn giản. Cô đã hiểu rõ, cũng đã thông suốt, tuy là anh bị oan, nhưng cô cũng oan ức không kém, cô vẫn muốn trả thù một chút.

Nghĩ đến đây, Nguyên Tự trầm giọng nói: "Nên như vậy."

Giọng nói của anh không lớn, nhưng lại đủ lọt vào tai của Tạ Manh, cô quay đầu lại nhìn về phía Nguyên Tự, chỉ thấy Nguyên Tự rũ mắt, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Người đàn ông này đủ mặn đủ ngọt, lúc anh ôn nhu, thật là làm người ta không đỡ được mà! Quả nhiên quá đê tiện!

Nguyên Tự thấy vẻ mặt rối rắm của Tạ Manh, rốt cuộc cười to ra tiếng, đột nhiên tiến lên đem cô kéo vào lồng ngực, sau đó ôm chặt lấy.

Anh thấp giọng thì thầm bên tai cô: "Thật sự cảm ơn em, cảm ơn vì đã có em. Hơn nữa, anh yêu em."

Tạ Manh để tay ở trước ngực anh, cuối cùng cũng không đẩy ra.

Mặt cô dần dần ửng đỏ, sau đó dựa vào vai anh, ủ rũ mà ừ một tiếng.

Nguyên Tự sửng sốt nắm lấy hai tay cô, nhìn cô chăm chú, sau đó có chút không tự tin hỏi: "Em tha thứ cho anh? Em bằng lòng ở bên anh sao?"

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ