🍍Chương 31🍍

14.2K 1.1K 70
                                    


Editor: mixmimi
_________________

Nguyên Tư Lập quả thực không tổ chức tiệc, Giang Nhã Tuyên chỉ có thể khóc thút thít trong chăn: "Anh ấy không định tổ chức tiệc, thì đương nhiên không mất công thuê người phục vụ, tôi cũng sẽ không có lý do để đến. 602, cậu bảo tôi làm sao bây giờ?"

602 ngẫm nghĩ thật lâu rồi trả lời: "Chỉ có thể tìm cách khác để đến thôi."

Giang Nhã Tuyên phấn khởi hỏi lại: "Cách nào?"

602 nói tiếp: "Chúng ta đi tìm đến nam thứ, nam thứ là người nhất kiến chung tình với cô, cô chỉ cần xuất hiện trước mặt anh ta, hơn nữa, với ánh hào quang của nữ chính, đời này chắc chắn cậu ta vẫn sẽ cảm nắng cô thôi."

Giang Nhã Tuyên hào hứng: "Thật sự luôn???"

Cô đột nhiên nhớ lại hai lần Nguyên Trạch Tường tới công ty đều bị Tạ Manh ngăn lại, liền vò cái khăn nhỏ trong tay: "Cô ta chắc chắn là cố ý."

Khó trách Lâm Mộ Lan cứ luôn miệng nói Tam gia sẽ đến mà một lần cũng chưa thấy.

"Người không vì mình trời tru đất diệt, cô thấy sáng nay cô thảm thế nào khi nhường cô ta chưa? Chắc chắn bây giờ cô ta còn đang nghĩ mình đã kéo dài được thời gian, chiếmđược lợi thế." 602 nói, cầm cuốn tiểu thuyết lên xem rồi nói tiếp: "Sinh nhật của Nguyên Tư Lập rất được Nguyên gia quan tâm, Nguyên Trạch Tường cũng sẽ tham dự. Hãy chặn anh ta trên đường."

Giang Nhã Tuyên gật mạnh đầu: "Được!"

***

Ngày hôm sau, Giang Nhã Tuyên dựa theo biển số xe mà 602 đưa cho, cuối cùng cũng tìm được xe thể thao của nam thứ để ăn vạ.

Xe thể thao của vị nam thứ này là mẫu xe mới nhất năm nay của Koenigsegg Gemera¹, một màu đỏ rực chạy dọc theo những đường cong uyển chuyển của thân xe làm cho chiếc xe vô cùng bắt mắt.

Giang Nhã Tuyên nhẹ nhàng vén những sợi tóc còn vương trước mặt ra sau tai, cô nhìn về phía cánh cửa vừa mở, sau khi nhìn thấy người xuống từ trên xe, cô liền trợn mắt há hốc mồm hóa đá tại chỗ. Tạ Manh từ xe bước xuống, đi một đôi cao gót hơn 10cm, từ trên nhìn xuống nói: "Từ nhà cô đến chỗ này chắc cũng rất xa đấy nhỉ?"

Giang Nhã Tuyên: "....."

Cô lập tức đứng dậy chạy như bay...

Tạ Manh: "....." Cô lại chạy cái gì?

Nguyên Trạch Tường xuống sau, hỏi: "Đâm vào ai à? Không thể nào? Phanh của con xe thể thao này rất ăn. Tôi nãy có nhìn mà, làm sao mà đâm được. Ơ? Nhưng mà người đâu rồi?"

Nguyên Trạch Tường ngó nghiêng khắp nơi, thấy ở phía xa có một bóng người đang chạy rất vội.

Tạ Manh nhìn bóng lưng của Giang Nhã Tuyên nói: "Chậc chậc, chú nhỏ, chú lại đây nhìn dáng người cô ấy đi. Thon thả, thướt tha, yểu điệu, khiến cháu nhìn say mê, con tim thổn thức. Ôi, gió thổi nhè nhẹ sóng tóc thướt tha, cháu xúc động quá. Đó, chỉ là một bóng hình thôi, chỉ là một bóng hình nhưng mà làm cháu... làm cháu..."

"Cháu dâu, cháu đang đọc thuộc lòng văn mẫu hả?"

Nguyên Trạch Tường thật sự không muốn dây dưa gì với cô cháu dâu này đâu, nhưng mà hôm nay cô la lối om sòm nằng nặc muốn ngồi xe anh, anh còn có thể làm được gì? Lúc hai người vừa ra khỏi cổng, anh đã nhìn thấy ánh mắt chết chóc của cháu trai nhìn mình rồi đấy có được không hả???

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ