🍍Chương 25🍍

14.5K 1.1K 35
                                    

Editor: Vũ Kỳ
____________

Không nghĩ tới Lâm Liên sau khi nghe xong những lời này cũng không có phản bác gì, chỉ vui vẻ cười ha hả, giọng điệu mềm nhẹ mà nói Nguyên Tự: "Haiz, đúng đúng, con rể nhà mình nói rất có lý. Đánh thì cũng không sao, nhưng dù sao thì con nhìn xem, Tư Lập vẫn còn nhỏ mà."

Nguyên Tự: "...." Hẳn là còn nhỏ.

Lâm Liên lại quay đầu, vẻ mặt hòa ái nói với Nguyên Tư Lập: "Cục cưng ngoan nha! Nếu chú nhỏ đã muốn chúng ta gọi thím, vậy thì chúng ta cứ gọi thím nha! Gọi thím xong, bà ngoại sẽ mua kẹo que cho cháu ăn được không?"

Nguyên Tư Lập rất không tình nguyện mà nhìn thoáng qua Tạ Manh, nhưng vẫn cố gắng gọi: "Thím nhỏ."

"Ai, bảo bối nhà chúng ta thật là ngoan." Lâm Liên liền hướng về phía phòng bếp gọi: "Lão Tạ à! Gà rán đã có chưa, Tư Lập muốn ăn nè. Còn nữa, con rể tới rồi! Ông mau ra đây đi."

Ba của Tạ Manh tên là Tạ Hưng Chí, tính tình cũng rất giản dị chất phác. Nghe xong câu này cũng vui vẻ mà nói to: "Được rồi! Hỏi Tư Lập xem còn thích ăn món gì nữa không? Tôi sẽ làm thêm cho nó. Tôi rửa tay xong sẽ ra ngay, bà dẫn con rể đến phòng khách ngồi chơi đi, tôi tiện tay gọt đĩa trái cây đã."

Lâm Liên liền quay đầu hỏi Nguyên Tư Lập: "Bảo bối còn thích ăn món gì không?"

Nguyên Tự: "..." Trời ạ, nếu cứ lại buông thả như vậy, không bao lâu nữa cháu trai anh sẽ bị chiều đến không còn phép tắc gì mất. Lớn lên dưới hoàn cảnh thế này, vậy mà Tạ Manh vẫn có thể căn chín miêu hồng¹, đúng thật là không thể tưởng tượng được.

Căn chính miêu hồng¹(根正苗红): hình ảnh ẩn dụ chỉ những người kiên quyết, vững vàng, tử tế, thận trọng từng bước,... Nghĩa của cụm từ này hoàn toàn khác với căn hồng miêu chính (根红苗正). (Nguồn: diepholy.wordpress.com)

Tuy trước đó đã lên kế hoạch sẵn, ý định ban đầu chỉ là muốn dẫn theo Tạ Manh đi ăn tối nay. Nhưng Nguyên Tư Lập đã nhắc đến hai ông bà Tạ, nếu anh còn không chịu mở miệng, nói không chừng địa vị của anh sẽ bị Nguyên Tư Lập giẫm lên mất!!!!

Như vậy liệu có ổn không?

Nguyên Tự lập tức cản Lâm Liên lại, nói: "Mẹ, không cần nấu đâu, ra ngoài ăn đi! Gọi cả ba nữa, cả nhà chúng ta cùng đi."

Lâm Liên vốn định cự tuyệt, kết quả nghe Nguyên Tự nói xong câu "cả nhà chúng ta", lập tức bị làm cho cảm động rớt nước mắt.

"Con rể, con tốt như vậy, sao mẹ có thể từ chối được chứ! Được rồi, con đợi xíu ha! Bây giờ mẹ sẽ rủ lão Tạ đi cùng." Lâm Liên vui vẻ đồng ý, trong lòng lập tức cao hứng không thôi, đây là lần đầu tiên cả nhà bọn họ cùng con rể ra ngoài ăn cơm đấy!

Lâm Liên nói xong, Tạ Hưng Chí cũng vui vẻ đi ra nói với Nguyên Tự hai câu, sau đó lại vui vẻ cùng Lâm Liên vào trong thay quần áo.

Nguyên Tư Lập đắc ý mà ngồi trên sô pha, chân nhỏ bắt chéo, liếc mắt ánh khinh bỉ nhìn Tạ Manh và Nguyên Tự một cái, sau đó tiếp tục ngồi chờ ông bà ngoại của nhóc.

Nguyên Tự có một loại cảm giác gặp phải kình địch rất mãnh liệt, loại cảm giác này đột ngột xuất hiện, nhưng cũng rất nhanh biến mất.

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ