3. Cứu Người

535 45 1
                                    

Sau khi chia tay với Vũ Nương, đoàn người Hàn Cung Linh tiếp tục đi vào Nam Xương. Tại đây, đoàn người họ bị đạo tặc vây hãm, các thị vệ tiến đến nhanh chóng tiêu diệt chúng, chỉ là một chuyện mà họ không mong muốn, lại xảy ra.

Thị vệ ra sức chặn đánh các tên đạo tặc, tuyệt đối đặt xe của Hàn Cung Linh trong vòng vây an toàn, lúc này một vài tên đã xuyên qua được hàng phòng ngự của thị vệ tiến đến xe ngựa của Hàn Cung Linh.

Thảo Hương bên trong xe cùng Hàn Cung Linh, nhận thấy một vài tên xuyên qua được hàng phòng ngự của thị vệ thì có chút khó tin, nhưng lại nhìn đến mỗi người thị vệ lẫn ám vệ đều bị vây kín bởi 10 người. Nên Thảo Hương nhanh chóng xuống xe, chỉ nói lại một câu đủ để Hàn Cung Linh nghe được

Thảo Hương: " Công chúa, người ở trong đây tuyệt đối không được ra ngoài, Thảo Hương sẽ xử lí một vài tên kia "

Hàn Cung Linh vẫn bình tâm như vại, nhẹ gật đầu, rồi môi khẽ nói: " Ta cũng biết võ nghệ a, ta có thể bảo vệ bản thân. Ngươi cũng nên chú ý đến an toàn của mình nga "

Thảo Hương nghe được thì ấm lòng, quay ra ngoài xử lí mấy tên đạo tặc kia. Lúc này kiếm của tên đạo tặc lao đến trúng vào chân của chú ngựa làm nó hoảng lên và phóng đi, mang theo Hàn Cung Linh bên trong đang khá hoảng hốt. Đoàn người theo hộ vệ Hàn Cung Linh sợ tái mặt đến an nguy của công chúa nhà mình, không biết sức mạnh tự đâu mà có, liền nhanh gọn xử tất cả đạo tặc ở đó, chân liền chạy theo cổ xe ngựa kia. Hàn Cung Linh vén màn cửa sổ, thấy được con sông muốn nhảy xuống, nhưng lại không biết bơi, chần chừ một lúc nàng cũng liều mình nhảy khỏi cổ xe và rơi xuống dòng sông.

Thị vệ sau đó nhanh đến nhưng lại chạy theo xe ngựa, chỉ có phu xe, một số ít ám vệ và Thảo Hương ở lại quan sát dòng sông tìm người. Ai cũng lo lắng cho công chúa hơn cả mạng của họ.
_____________________________

Hàn Cung Linh tuy thạo cầm, kì, thi, họa, sử lược lẫn võ nghệ tinh thông. Nhưng nàng lại không biết bơi, quyết định nhảy xuống nước quả là một quyết định liều lĩnh của bản thân. Nhưng lại là một lựa chọn chính xác. Cả ban đầu lẫn về sau

Dòng sông Hoàng Giang đang tĩnh lặng bỗng lại gợn lên những làn sóng mạnh mẽ. Hàn Cung Linh tay muốn bắt lấy một cái gì đó, nhưng lại chỉ là một khoảng không. Sức lực của Hàn Cung Linh yếu dần, và ánh mắt của cô mờ đi, cũng là lúc Hàn Cung Linh ngất xỉu.

Ở gần sông Hoàng Giang đó, có một thiếu nữ vận thanh y đang ngắm nhìn dòng sông tĩnh lặng. Bỗng gợn lên từng đợt sóng mạnh mẽ, nhìn xa lại thấy ai đó đang vùng vẫy ở đó. Thanh y nữ tử vội xuống nước bơi đến gần và cứu được Hàn Cung Linh và đưa nàng ta vào bờ.

Thanh y nữ tử khi đã cứu được người, thân thể như chẳng còn sức lực, thở dốc một bên. Lại nhìn đến người mà mình vừa cứu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mặc đi, bắt đầu các cách để người kia tỉnh lại. Nhưng chỉ giúp được nàng ta tỉnh lại một lát lại ngất tiếp.

Thanh y nữ tử: " Thôi thì để đưa Tô tiểu thư về nhà trước đã, kẻo lại ốm "

Vâng thanh y nữ tử đó chính là Vũ Nương của chúng ta nga. Nàng một thân ướt đẫm, quàng lấy người Hàn Cung Linh hướng nhà mình đi.

Vũ Nương ở một trấn ít người qua lại nên trên đoạn đường đó, cũng chẳng thể nhờ ai hộ mình được. Người kia thì vẫn còn hôn mê, cả người có chút nóng nên Vũ Nương càng trở nên gấp rút mà trở về nhà mình hơn.

Sau khi về đến nhà, mẹ của Vũ Nương đang ngồi trên chỏng cùng bà bạn của mình, thấy con gái mình cả người ướt đẫm, còn đang đỡ lấy một cô nương khác. Vội vàng đi đến giúp con mình đưa cô gái ấy đến phòng Vũ Nương.

Bà Vũ: " Vũ nhi, con mau đi thay y phục kẻo cảm. Cô nương này để ta lo là được. "
Vũ Nương: " Nương, người cứ ra trò chuyện tiếp cùng Hà a di đi ạ. Con không sao đâu, người đừng lo "

Vũ Nương giọng cương quyết, ánh mắt kiên định, nàng không muốn nương sẽ để khách đợi ở đấy. Vả lại chỉ là thay y phục, khi ấy bản thân thay cho Tô tỷ vẫn được.

Bà Vũ: " Nhưng... Thôi được, con làm gì làm đi, nếu cảm thì đừng trách ta "

Bà Vũ nhận thấy con gái mình cương quyết như vậy cũng đành thôi. Bà thừa biết con bé nghĩ gì, lẫn mỗi khi Vũ nhi muốn làm gì đó thì sẽ bất chấp mọi việc dù bản thân bà có phản đối đi chăng nữa. Cứ mãi ở đấy kì kèo không tránh được Vũ nhi của bà có thể bị cảm nên cũng thuận theo, để lại một câu nói như thế rồi quay lưng bước ra bên ngoài.

Vũ Nương thở nhẹ đi, sau đó lau người và thay y phục trước cho con người đang nằm hôn mê ở đó, hoàn thành mọi việc bản thân nàng mới đi ngâm nước ấm rồi thay y phục khác.

Nàng mang theo chậu nước ấm cùng khăn sạch đến phòng mình, đưa tay lên trán Hàn Cung Linh, phát hiện người này căn bản là đang có chút phát sốt nên nhanh chóng đem khăn vắt chút nước ấm đặt lên trán Hàn Cung Linh. Cứ như thế đến một canh giờ sau, đến giờ cơm tối, nghe nương mình gọi ra ăn, Vũ Nương mới ngừng lại rồi ra bàn ăn cùng nương nhà mình.

Trên bàn ăn đều là các món ăn đơn sơ, nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng, tốt sức khỏe. Khi đã dùng xong bữa, bà Vũ mới mở lời hỏi con gái của mình

Bà Vũ: " Vũ nhi, cô nương con đưa về nhà mình là ai thế. Lẫn việc tại sao khi về cả người con ướt đẫm thế kia? "

Vũ Nương: " Cô nương đó là người mà con gặp và tình cờ quen được tại quán ăn trên đầu trấn kia hồi sớm. Tên nàng ấy là Tô Ngọc Linh từ kinh thành đến đây. Khi con đang nhìn sông Hoàng Giang thì thấy bóng người đang vùng vẫy ở đó. Con vội xuống cứu thì phát hiện ra là tỷ ấy, lại bất tỉnh nên con đưa đến nhà mình luôn "

Bà Vũ nghe được thì thoáng kinh ngạc rồi lại vui vẻ xoa đầu nhi nữ nhà mình khen ngợi: " Ra vậy, Vũ nhi nhà ta thật giỏi nga "

Vũ Nương ngượng ngùng mà tiếp nhận cái xoa đầu của nương nhà mình: " Nương... Tỷ ấy khi nãy có chút phát sốt, con nên trở vào chăm sóc tỷ ấy ạ "

Bà Vũ nhẹ gật đầu đáp ứng, Vũ Nương vì thế cũng nhanh chóng trở lại vào phòng chăm sóc người kia.

Bà Vũ mỉm cười nhẹ nói: " Nữ nhi nhà mình thật ngoan a "

Vũ Nương khi trở vào thì chăm sóc người kia một hồi lâu đến khuya thì mệt mỏi thiếp đi bên cạnh người kia. Lúc này Hàn Cung Linh lại nhẹ tỉnh giấc, đầu hơi choáng muốn đưa tay lên đỡ lấy thì tay lại không thể tuân theo, mà cảm giác lại có gì đó đang nắm lấy tay mình, nhẹ nhìn qua thì cười nhẹ, nằm ở đó một hồi thì nhẹ nhàng bế lấy người kia lên giường rồi đắp chăn cẩn thận cho nàng.

Vũ Nương vẫn ngủ ngon lành mà không hay biết bản thân đã được người ta bế lên giường ngủ mà nàng vẫn say sưa nằm đó. Đến khi có cảm giác ấm áp thì như chú mèo nhỏ tìm được hơi ấm mà cọ sát vào người Hàn Cung Linh cọ vài cái mới chịu an phận mà không động nữa. Hàn Cung Linh chỉ biết mỉm cười cho sự đáng yêu kia của mèo nhỏ này. Cũng từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ của bản thân.
_____________________________

( BH, ĐN) Vũ nhi a, ta yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ