11. Ủng Hộ

369 27 1
                                    

Khi Hàn Cung Linh đưa hai mẹ con Vũ Nương về đến nhà thì phân phó cho một số thị vệ lẫn ám vệ ở lại, bảo vệ an toàn cho hai mẹ con các nàng. Còn bản thân thì cùng Thảo Hương và tất cả những thị vệ, ám vệ khác trở về khách điếm.
_____________________________

Chỗ Vũ Nương

Vũ Nương biết nương của nàng có lẽ đã khá mệt mỏi hôm nay rồi, nên quyết định dời chuyện của mình lại sang ngày mai sẽ hỏi. Nhưng bà Vũ nhận ra nữ nhi nhà mình có ưu tư, mặc cho bản thân còn mệt mỏi mà quan tâm nữ nhi nhà mình trước

Bà Vũ: " Vũ nhi, con có việc gì phiền lòng sao? Nói ta nghe xem "

Vũ Nương: " Nương, người hôm nay mệt rồi, để ngày mai nữ nhi nói cho nương nghe "

Bà Vũ ánh mắt  lo lắng nhìn nàng: " Vũ nhi, con là con gái ta. Ta lo cho con đến không ngủ được a "

Vũ Nương: " Được rồi, nữ nhi nói cho người a "

Bà Vũ nhẹ giọng, tay vỗ vào ghế bên cạnh mình: " Hảo, mau lại đây ngồi a "

Vũ Nương: " Nương, người xem cảm giác mà mình đối với một người là vui vẻ, ấm áp, an toàn, lo âu, hạnh phúc, đau lòng,... Thì là cảm giác gì thế nương? "

Bà Vũ cười phì trước vẻ đáng yêu của con gái mình. Bà xoa nhẹ đầu của Vũ Nương, ánh mắt dịu dàng, âm giọng nhẹ nhàng đáp

Bà Vũ: " Còn phải tùy tình huống nga. Nếu như lúc người kia quan tâm con thì con thấy thế nào. Hay là người kia bảo vệ con thế nào. Hoặc là người kia phải rời xa con, thậm chí là rời xa mãi mãi. Những lúc ấy con cảm thấy thế nào "

Vũ Nương nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười nói: " Là khi người kia chăm cho con, con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp "

Vũ Nương nói đến đó thì nghĩ đến người kia sẽ rời đi, tim thắt lại, mà đau lòng: " Khi người đó gặp chuyện thì con lại lo lắng. Khi người đó xa con thì thấy nhớ, và nghĩ đến lúc phải chia tay thì... con thấy nơi trái tim thắt lại, cảm giác.. mất mát cùng.. đau lòng. "

Bà Vũ cười với vẻ ngờ nghệch, dáng vẻ thiếu nữ mới biết yêu của nữ nhi nhà mình.

Bà Vũ vừa xoa đầu nữ nhi nhà mình vừa nói: " Đó là yêu a. Vũ nhi nhà ta biết yêu rồi nga "

Vũ Nương nghe xong đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng lại cười vui vẻ. Nhưng rồi chợt lo lắng. Bà Vũ như nhận ra nữ nhi mình có biến đổi liền nói thêm

Bà Vũ: " Vũ nhi, tình yêu không phân biệt gì cả. Nó chỉ là đơn giản hai trái tim hướng về nhau. Dù là tuổi tác, giới tính hay gia cảnh. Thậm chí là cả xã hội có ngăn cấm đi nữa, thì tình yêu vẫn sẽ tồn tại, bởi cả hai yêu nhau là đủ. Vũ nhi, nhớ lấy lời ta nói. Dù cho người con yêu là ai, ta vẫn sẽ ở đây ủng hộ con, chỉ cần con được hạnh phúc là nương yên lòng "

Vũ Nương: " Nương, người thật tốt. Con yêu người a "

Bà Vũ: " Vậy, người làm cho con có suy nghĩ đó hẳn là Linh nhi rồi nhỉ? "

Vũ Nương ngạc nhiên hỏi bà Vũ: " Làm sao nương biết ạ? "

Bà Vũ cười vui vẻ đáp: " Nữ nhi ngốc, ta mang con 9 tháng 10 ngày, nuôi con lớn đến chừng này, chẳng nhẽ ta còn không nhận ra "

( BH, ĐN) Vũ nhi a, ta yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ