9. Ta Làm Được Gì?

387 33 3
                                    

Trên bàn ăn, bà Vũ hơi nhíu mài nhìn hai nữ nhi đang ngại ngùng kia, có chút khó hiểu, nhíu mài lại.

Bà Vũ: " Hai đứa hôm nay sao thế? Chẳng như mọi khi nga, có việc gì đã xảy ra a? "

Vũ Nương: " Không có việc gì đâu nương, người cứ ăn đi ạ. "

Hàn Cung Linh: " A di, người không cần lo. Chúng ta thật ra tốt a "

Bà Vũ có chút không tin, nhưng cũng đành thôi. Bữa ăn sau đó diễn ra thật bình thường.

Sau khi dùng cơm xong, cả ba người như mọi khi, ra sân ngắm trăng sao cùng nhau trò chuyện. Trời đã có chút trở gió, thế là cả ba trở vào nhà. Vào phòng nghỉ ngơi.

Hàn Cung Linh vẫn như trước, vẫn chừa cho Vũ Nương một không gian rộng trên giường. Bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ, Vũ Nương chưa thể thả lỏng bản thân được. Nàng vẫn có vô số câu hỏi đặt ra, và chưa có lời giải đáp. Nhìn con người làm cho nàng có vô số khúc mắc kia lại đang ngủ thực ngon, nàng cũng gạt ra sau đầu, chìm vào giấc ngủ của mình. Ngủ thật sâu, nào biết con người mà nàng bảo đã ngủ thực ngon kia, lại chưa hề ngủ. Nhẹ nhàng đem nàng nhốt vào lòng một đường ôm ấp. Khóe môi nhẹ cong lên, mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng, Vũ Nương mắt nhìn thấy người kia vẫn đang ngủ, bản thân lại nằm trong lòng như chú mèo nhỏ, một đường ngượng ngùng nhưng lại vô cùng hưởng thụ. Hàn Cung Linh động nhẹ, Vũ Nương nhắm mắt lại vờ ngủ.

Hàn Cung Linh tay khẽ chạm nhẹ vào má người nọ, cười kiều mị. Rồi nhẹ nhàng rời giường, chẳng hề biết được có ai đó đang đỏ hồng cả mặt.

Hàn Cung Linh sau khi chuẩn bị xong liền đi ra bên ngoài, đoán được bà Vũ giờ này sẽ có mặt ở đó. Cũng nhanh đến báo cho bà biết một tiếng

Bà Vũ: " Linh nhi, sáng hảo "

Hàn Cung Linh: " Ân, a di cũng vậy a "

Bà Vũ cảm thấy Hàn Cung Linh muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng thì mở lời

Bà Vũ: " Hm, con có việc gì muốn nói với ta sao? "

Hàn Cung Linh: " Ân, a di. Con hôm nay sẽ đến khách điếm cùng Thảo Hương ở đó. 3 ngày sau con phải rời đi rồi ạ "

Bà Vũ ngạc nhiên hỏi: " Làm sao lại gấp thế, ở đây cùng ta và Vũ nhi 2 đêm cuối không được sao? "

Hàn Cung Linh nhẹ lắc đầu: " Vũ nhi cần có chút không gian riêng tư ở hiện tại. Con nên tránh gặp nàng một chút, để nàng có không gian riêng, từ từ suy nghĩ "

Bà Vũ: " Ân, vậy... vậy con vẫn sẽ đến đây đúng không "

Hàn Cung Linh: " Ân, vẫn sẽ đến "

Hàn Cung Linh cùng bà Vũ trò chuyện đôi chút, thì Vũ Nương đi ra. Bắt gặp hai người trò chuyện đến vui vẻ thì lòng cũng vui lây.

Bà Vũ trông thấy Vũ Nương đi ra thì gọi: " Vũ nhi, lại đây nào. Cùng chúng ta nói chuyện một chút nga "

Vũ Nương: " Ân. Nhưng nương, người đã dùng gì chưa? "

Bà Vũ: " Ta chưa, đợi hai con ra thôi. Ta có nấu cháu hôm nay "

Vũ Nương: " Vậy để trước con đi lấy cho, nương cùng Linh nàng bồi nhau nga "

( BH, ĐN) Vũ nhi a, ta yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ