Phiên Ngoại 1

367 22 3
                                    

❗❗❗Chú ý chap này có yếu tố từ
16+ ---> 18+ nếu mọi người dị ứng hay bất cứ lí do gì khác thì không nên đọc. Cân nhắc trước khi đọc nhé.

Đây cũng là chap 18 lần đầu Tori đăng, kì thực phải đấu tranh dữ lắm đó. Khụ, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
_____________________________

Từ khi Vũ Nương hạ sinh thì đã 5 năm trôi qua, cũng trong 5 năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Hàn Cung Minh truyền ngôi cho Hàn Cung Linh. Và việc này đã làm một trận sóng 'nhỏ' diễn ra. Bởi Hàn Cung Linh là một công chúa, tuy nàng nhận được sủng ái và sự yêu mến của rất nhiều người. Nhưng chung quy, nàng vẫn là nữ nhân. Với bọn hắn, nữ nhân không thể tham gia triều chính, chứ nói chi là nắm quyền điều hành cả một đất nước, vì thế nên một số quân thần đã đứng lên phản đối và tạo nên những trận sóng to, nhỏ khác nhau để tạo nên áp lực cho Hàn Cung Linh, để nàng có thể thấy được, điều hành một đất nước không phải dễ, và hơn hết... bọn hắn tuy không nói ra, tuy cũng rất yêu thích Hàn Cung Linh, nhưng nữ nhân với bọn hắn điều đó là không thể. Nhưng bằng tài năng của mình, Hàn Cung Linh đã trấn áp nó dễ dàng và gọn nghẽ, và các quân thần đều tâm phục khẩu phục. Tại nhiệm được vài năm, thì Hàn Cung Linh truyền ngôi lại cho đại hoàng huynh của mình lên trị vì. Khiến cho mọi người ai ai cũng đơ người hồi lâu.

Phải nói trong những năm Hàn Cung Linh tại trị, đều là đem đất nước phát triển đến kinh ngạc. Mà lí do Hàn Cung Linh không tiếp tục ngôi báu, lại khiến cho người hoàng thất phải phì cười.

Ngự hoa viên

Hàn Cung Minh nhìn nữ nhi nhà hắn mà nói: " Gì mà không có thời gian nhiều cho Vũ nhi cùng hài tử chứ. Con xem ngôi vị là đồ chơi sao, Linh nhi? "

Hàn Cung Linh phụng phịu trách móc phụ vương nhà mình: " Con nói thật mà, con đã chịu nó trong 5 năm đó phụ vương. Con sẽ không làm tiếp đâu. Đều là do phụ vương mà ra.. "

Hàn Cung Nghiêm cười trừ mà nói tiếp nhìn Hàn Cung Linh cười cười, nói giúp nàng vài câu: " Thôi được rồi. Để cho hoàng huynh con làm đi "

Lê Thiên Ngọc nhìn nàng mà vừa muốn bật cười lại vừa thở dài: " Hazz, Linh nhi... thật sự làm chúng ta... rất ngạc nhiên. "

Tô Ngọc Yên cười trừ nhìn nữ nhi nhà mình: " Linh nhi, ta thật không biết là nên khen con hay nên chê trách đây.. "

Hàn Cung Linh ho khan vài tiếng chột dạ nói: " Khụ, con biết là như thế là sai. Nhưng con không muốn làm đâu, thời gian con ở bên chồng tấu sớ chán ngắt đó... thà con ở cạnh Vũ nhi còn hơn "

Tô Ngọc Yên: " Rồi rồi, Vũ nhi nhà con là nhất rồi. Bỏ qua chuyện này đi, Nhu nhi cùng Lâm nhi thế nào? Con đưa hai đứa đến chơi cùng chúng ta nha, thật nhớ a "

Hàn Cung Linh cười nhẹ rồi gật đầu. Sau đó cùng cha mẹ và ông bà mình hàn huyên một lúc lâu sau thì rời đi, vui vẻ mà trở về An Binh Cung của mình.
_____________________________

Hàn Cung Linh đến đình viện, thấy Vũ Nương đang ngồi đọc sách thì đi đến, từ sau ôm lấy Vũ Nương mà vui vẻ nói

Hàn Cung Linh : " Vũ nhi, ta thật nhớ nàng nga~ "

Vũ Nương đang ngồi đọc sách thì bị Hàn Cung Linh ôm lấy, có chút giật mình, rồi cười nhẹ mà đặt quyển sách xuống. Tay đưa lên cánh tay đang ôm mình vỗ nhẹ, cười nói

( BH, ĐN) Vũ nhi a, ta yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ