Phiên Ngoại 3

339 19 1
                                    

Mười năm sau

Hiện tại, hoàng tử và công chúa của chúng ta đều đã được 15 tuổi. Công chúa thừa hưởng sắc đẹp tuyệt trần của hai nương, mẫu thân nhà mình. Cộng thêm những hiểu biết và tài năng của bản thân, công chúa Hàn Vũ Nhu không ai là không biết đến. Còn hoàng tử Hàn Vũ Lâm thì ngày ngày học hỏi và rèn luyện, cũng đã trở thành một thiếu niên khôi ngô, văn võ song toàn. Tuy nhiên, nếu so với tỷ tỷ nhà mình thì vẫn kém một chút. Nhưng chẳng vì thế mà nản lòng, ngược lại còn cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân mình.

Hôm nay hai công chúa và hoàng tử sẽ xuất cung, đây không phải là lần đầu cả hai xuất cung. Từ năm lên 7, cả hai đã được mẫu thân nhà mình cho vi hành xuất cung, tuy là khi đó bị rất nhiều người la và lo lắng, nhưng hai người không chỉ tận hưởng chơi đùa, mà còn quan sát nhân dân và tình trạng đất nước. Điều này đã giúp cho triều đình chặn được và bắt những quan lại tham ô, không đáng là một vị quan tốt.

Ở lần thứ 2 xuất cung là năm cả hai lên 9, lần này cả hai bất ngờ gặp được một cô gái trạc tuổi đang chăm sóc cho vườn nhà mình tuy nhà cửa có tì nữ chăm sóc. Cô gái đó rất vui vẻ tiếp đãi cả hai, dẫn cả hai đến nhiều nơi có phong cảnh đẹp và rất nhiều nơi để ăn uống và vui chơi. Một lần nọ, khi cả ba đang cùng nhau vui vẻ dạo chơi, thì đột nhiên một chuếc xe ngựa đang mất khống chế lao đến cả ba. Mọi người xung quanh đều chưa kịp phản ứng thì đã thấy gần đó là bốn đứa trẻ. Mọi người chỉ kịp thốt lên coi chừng.

Hàn Vũ Nhu và Hàn Vũ Lâm, rất nhanh phản ứng lại. Vũ Nhu nhanh chóng bế cô gái đó lên, và dùng khinh công mà mình đã học được bay lên trước những tiếng xuýt xoa của mọi người, và ánh mắt ngạc nhiên của cô gái nhỏ trong lòng. Hàn Vũ Lâm cũng định dùng khinh công bay lên như tỷ tỷ nhà mình, nhưng cậu đột nhiên nhận ra, cách cậu không xa cũng có một cậu bé trạc tuổi mình đang đứng đó.

Còn chưa kịp để cậu ứng cứu thì cậu bé đó đã lao đến và bế hoàng tử của chúng ta lên, và dùng khinh công bay lên tránh được chiếc xe ngựa mất khống chế kia. Không lâu sau, chiếc xe ngựa đã mất hút trước ánh mắt của mọi người. Cùng lúc những tràng pháo tay vang lên, cậu bé đó cũng thả hoàng tử nhà chúng ta ra. Vũ Nhu cũng nhẹ đặt cô gái đó xuống.

Cô gái đó cười nói: " Vũ Nhu, cảm ơn ngươi a "

Vũ Nhu đột nhiên lại ngượng ngùng, gật đầu đáp: " Không có gì. Ngươi không sao là tốt "

Hoàng tử của chúng ta cũng nghiêm túc gật đầu nói: " Cảm ơn đã giúp tại hạ. Huynh đệ là? "

Cậu bé kia: " Tại hạ gọi Phong Tuấn Anh, rất vui được gặp. "

Cô gái đó nhìn sang cậu bé kia, rồi ngạc nhiên cùng vui vẻ hô lên: " Tuấn Anh? Sao huynh lại ở đây thế? Không phải bây giờ huynh nên ở tận phía Bắc sao? Chẳng phải nói ba tháng sau mới có thể về sao? "

Phong Tuấn Anh mỉm cười nhẹ: " Huynh sớm xong việc rồi, nên được cho về sớm hơn một tí "

Vũ Nhu nghi hoặc nhìn cô gái đó: " An An đây là ai vậy? "

Cô gái đó: " À, giới thiệu với hai người, đây là anh họ của ta, gọi Phong Tuấn Anh. "

Vũ Nhu: " Rất vui được gặp huynh, ta là Tô Vũ Nhu, là tỷ tỷ của Vũ Lâm. Cảm ơn huynh đã giúp đệ ấy khi nãy "

( BH, ĐN) Vũ nhi a, ta yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ