4. An Bày

466 39 12
                                    

Chỗ Thảo Hương

Mọi người vẫn đang dốc hết sức tìm kiếm công chúa nhưng là vẫn công dã tràng. Lòng ai cũng đều nơm nớp lo lắng cho an nguy của Hàn Cung Linh. Thảo Hương vẫn đang nhìn xuống dòng sông và tính toán vị trí nếu công chúa nhà mình nhảy khỏi xe ngựa.

Thảo Hương thật sự đã vận dụng hết mọi thứ nhưng đều là không thể tìm thấy được. Các cận vệ, ám vệ,... Đều lo lắng chạy tìm khắp nơi. Lúc này nhóm người đuổi theo xe ngựa trở về, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

Một người trong nhóm chạy theo xe ngựa tiến đến nói: " Trong chiếc xe ngựa, chúng tôi không thấy công chúa, dự rằng... Công chúa đã nhảy khỏi xe ngựa "

Thảo Hương nghe được lập tức hô: " Vậy nhất định là công chúa đã nhảy xuống sông rồi. Mau, vận hết tất cả chia đến sông, và các khu vực lân cận, nhất định phải tìm cho được công chúa "

Tất cả mọi người: " Đã rõ "

Dù trời đã tối nhưng không ai dừng việc tìm kiếm công chúa nhà mình được. Như một tia hi vọng mỏng manh, một cận vệ tìm được chiếc khăn tay mà anh ta thấy công chúa dùng khi sáng, bị mắc lại tại trên một nhánh cây nọ. Lập tức tiến đến cho Thảo Hương biết, bởi tuy là nha hoàn nhưng trong chuyến xuất cung này, nàng là người được đại vương giao trách nhiệm lãnh đạo. Ai cũng biết được nàng đủ yếu tố đó, nên không có bất kì ai phiền hà về quyết định này của đại vương nhà họ.

Cận vệ: " Thảo Hương, ta tìm được chiếc khăn tay này. Ngươi xem, có phải của công chúa không. Ta nhìn thật giống "

Thảo Hương quay người lại, nhìn vào chiếc khăn tay, mắt lóe lên một tia vui mừng, nhanh chóng hỏi người kia

Thảo Hương: " A Hải, ngươi là tìm được chiếc khăn này ở đâu a. Đây chính xác là đồ của công chúa. "

Người cận vệ được Thảo Hương gọi là A Hải kia liền nhanh chóng nói ra vị trí: " Là bờ đằng kia, ta khi nãy tìm được là thấy nó mắc lên trên đó. "

Thảo Hương vui mừng, hô: " Tất cả mau tập trung lại. Nhanh chóng phân ra từng nhóm vào các trấn gần đây, một số ở lại tiếp tục tìm kiếm. Rất có thể công chúa đã được ai đó cứu. "

Khi hiệu lệnh tập hợp được hô lên, tất cả nhanh chóng tiến đến và nghe Thảo Hương nói. Khi nghe được tin tốt như thế, tuy là có thể chưa xác thực được nhưng là vẫn hơn khi không có tí manh mối nào. Sau đó nhanh chóng phân ra tìm Hàn Cung Linh. Chỉ là khi họ đến được các trấn gần đó, trời cũng đã tờ mờ sáng.

Thảo Hương và một nhóm cận vệ tiến vào một trấn gần nhất đó là Nam Xương, rồi đi đến từng nhà hỏi chuyện. Làm kinh động một phen người dân ở đây.

Đến khi một cận vệ đến nói với Thảo Hương về người ở đây gọi là bà Vũ qua lời của bà Hà thì Thảo Hương đã đứng trước nhà của Vũ Nương, nhẹ gõ cửa. Bà Vũ đang trong bếp do vừa mới tỉnh nên đi ra, lòng thấp thỏm, lo lắng. Thảo Hương lúc này lên tiếng

Thảo Hương: " Xin lỗi đã làm phiền gia đình, nhưng cháu có chuyện mạo muội hỏi ạ. Cho hỏi có ai ở đó không "

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy vẻ lo lắng lên tiếng, làm bà Vũ nhẹ thở ra. Nhẹ tiến đến mở cửa, đối mặt Thảo Hương nhẹ nhàng hỏi

( BH, ĐN) Vũ nhi a, ta yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ