8. Sự Thật

428 37 85
                                    

Hàn Cung Linh âm giọng trầm hẳn đi, ánh mắt lóe lên tia sát khí. Vũ Nương bên cạnh thấy mọi chuyện không ổn, nhẹ nắm lấy góc áo của Hàn Cung Linh

Vũ Nương: " Linh, được rồi. Dừng lại nào "

Hàn Cung Linh khi nghe được âm giọng dịu dàng kia, tất thảy những suy nghĩ về tên nam nhân kia quẳng ra sau đầu. Ánh mắt Vũ Nương nhìn nàng đầy dịu dàng, không pha trách cứ hay sợ hãi. Chỉ đơn giản là trấn tĩnh nàng lại. Bất quá, đối với Hàn Cung Linh lại thật sự hiệu quả. Như chú mèo con, thu lại tất cả mà kiêu ngạo không nhìn tên nam nhân kia, mà chỉ nhìn Vũ Nương mỉm cười, tông giọng kiên định nói

Vũ Nương: " Trương huynh, ta thật sự đối với huynh không có tình ý. Chuyện cùng huynh kết duyên, ta mạn phép từ chối. "

Trương Sinh: " Nhưng... Vũ nhi... ta..."

Vũ Nương: " Trương huynh, ta với huynh quan hệ trong sạch, phiền huynh đừng gọi ta là Vũ nhi, cứ như trước kia là tốt. Huynh không sợ hiểu lầm, nhưng ta có. Lời huynh nói trước đó, ta là vợ huynh... xin huynh đừng nên tùy tiện nói thế. Ta thật không tiếp nhận nổi "

Trương Sinh dáng vẻ nào còn anh tuấn, tiêu sái nữa. Chỉ còn biết thẩn thờ đứng đó một lúc, cố gắng duy trì dáng vẻ mọi ngày của mình

Trương Sinh: " Hảo, ta đã sai. Thật lòng xin lỗi muội, nhưng ta nhất định sẽ... sẽ không từ bỏ. Cáo từ "

Vũ Nương: " Ân. "

Trương Sinh nói xong liền rời đi, tìm đến một quán rượu uống đến say, mặc sự đời. Hắn là thất tình rồi đấy, mối tình đầu của hắn. Thật không cam tâm....

Trương Sinh: " Vũ nhi, ta nhất định sẽ không từ bỏ. Muội rồi sẽ là của ta "

Sau khi Trương Sinh rời đi, người ta chỉ thấy hai cô gái xinh đẹp đứng nơi đó. Ánh nắng ban trưa chiếu đến thân ảnh cả hai, tựa như tiên nữ giáng trần. Một khung cảnh mỹ lệ làm say lòng người.

Vũ Nương: " Linh, ngươi khi nãy là làm sao? Sao lại tức giận đến thế. "

Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, ta có chuyện muốn nói. "

Vũ Nương: " Hảo, ta nghe đây "

Hàn Cung Linh giọng nói pha chút lo lắng: " Nhưng... ngươi hứa sẽ không giận ta, hảo? "

Vũ Nương nhìn Hàn Cung Linh cười nhẹ trấn an: " Ân, ta hứa "

Vũ Nương có chút hồi hộp, nhưng muốn biết người trước mắt mình muốn nói, nên cũng thuận theo, phần là vì nàng không thể giận hay ghét người này được. Điều này cũng làm Vũ Nương khó hiểu với bản thân

Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, ta không phải là Tô Ngọc Linh. "

Vũ Nương bình tĩnh hỏi: " Vậy, ngươi tên gì? Là ai? "

Hàn Cung Linh: " Ta là Hàn Cung Linh, là An Lạc công chúa. Xin lỗi đã không cho nàng biết sớm "

Vũ Nương bình thản hỏi: " Ân. Vậy công chúa xuất cung là để? "

Vũ Nương khi nghe người trước mắt mình nói thế, không những bình tĩnh mà còn có thể đưa câu hỏi cho Hàn Cung Linh rất thản nhiên. Làm cho vị công chúa nào đó cũng phải đổ mồ hôi hột với nàng

( BH, ĐN) Vũ nhi a, ta yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ