12. Hồi Cung

348 31 1
                                    

Ngày ngày cứ thế trôi qua, hôm nay Hàn Cung Linh cũng đã đến lúc phải hồi cung, và cũng là ngày mà Hàn Cung Linh vừa chờ mong mà vừa lo lắng nhất.

Trên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị ổn thỏa, đương nhiên là đã được phu xe kia chỉnh lí lại tốt nhất để đi đường không bị lung lay quá độ. Hàn Cung Linh như ngày đầu tiên, vận bạch y trên người. Thời khắc mà Hàn Cung Linh chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến, Vũ Nương một thân thanh y như ngày cả hai mới gặp, đứng trước Hàn Cung Linh, dịu dàng cười

Vũ Nương: " Linh, ta đi cùng ngươi. Sau này nhờ ngươi chăm sóc ta a "

Hàn Cung Linh nghe được, vui mừng mà ôm chặt lấy thân ảnh trước mắt, xúc động nói: " Hảo, chắc chắn sẽ làm cho ngươi hạnh phúc đến nổi không muốn rời ta. "

Vũ Nương: " Hảo, ngươi đã nói là phải làm đấy. Phải làm cho ta hạnh phúc đến không muốn rời ngươi nga "

Hàn Cung Linh: " Được. Thế... nương nàng không đi? "

Vũ Nương: " Nương bảo sẽ ở lại, dù sao đã ở đây rất lâu. Rời đi thật sự rất luyến tiếc "

Hàn Cung Linh: " Ân, ta đã cho người tiến hành những gì ta đã nói trước đó với nàng. Cũng đã bảo người sắp xếp chỗ ở tốt. "

Vũ Nương gật đầu, sau cả hai cùng tiến vào trong xe ngựa, chuẩn bị khởi hành.

Hàn Cung Linh: " Thảo Hương, ngươi vào trong đây cùng chúng ta hẳn bắt đầu nga. "

Thảo Hương nhìn Vũ Nương thấy nàng tươi cười, gật nhẹ đầu

Vũ Nương: " Đúng như Linh nói. Thảo Hương nên cùng chúng ta ngồi, dù sao Thảo Hương cũng là phận nữ nhi. Nên cùng chúng ta trong đây a "

Thảo Hương sau cũng gật đầu, tiến vào xe cùng Vũ Nương cùng công chúa nhà mình, sau mới hô

Thảo Hương: " Tất cả khởi hành "

Sau đó xe ngựa từ từ lăn bánh. Vũ Nương ban đầu nghĩ sẽ như những xe ngựa khác, rung lắc mạnh. Nhưng ai ngờ, nó lại đi êm mà lại thật thoải mái.

Vũ Nương: " Thảo Hương đã bên cạnh Linh từ khi nào thế? Hai người trông rất thân nga "

Thảo Hương: " Thảo Hương theo công chúa từ khi nàng lên 3 đến nay cũng đã 16 năm. Nàng cũng giúp Thảo Hương rất nhiều, cả hai từ đó kết thân "

Vũ Nương nghe xong thì có chút tò mò hỏi: " Ra vậy a... Thảo Hương nè, Linh khi đó như thế nào nha? "

Thảo Hương cười nhẹ, nhớ lại quãng thời gian ấy, nói: " Công chúa khi nhỏ rất khả ái, nhưng cũng rất thích chạy đến nhiều nơi trong cung,.. Công chúa khi đó như một tiểu bánh bao a. Nàng rất được người trong cung sủng ái, lại được lòng mọi người. "

Hàn Cung Linh: " Hể, ta khi nhỏ như thế thật à. Sao ngươi nhớ thế Thảo Hương? Ta chỉ nhớ ngươi khi ấy là một tiểu cô nương trầm tĩnh nga. Nhưng lại rất khả ái a "

Vũ Nương: " Hai người thân thiết thế này thật khiến người khác ghen tỵ a "

Hàn Cung Linh vốn ngồi ngay bên cạnh Vũ Nương, ánh mắt chứa tia vui vẻ. Nhẹ xoay người lại, tay hơi nâng cầm Vũ Nương lên nhẹ giọng đáp

( BH, ĐN) Vũ nhi a, ta yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ