7. Bày Tỏ

420 39 3
                                    

Tối đến, Thảo Hương trở về khách điếm sau khi dùng bữa tối tại nhà của bà Vũ. Hàn Cung Linh và Vũ Nương đêm nay lại nằm chung giường. Vũ Nương ban đầu có chút ngượng ngùng nhưng, nhưng lại nhìn đến Hàn Cung Linh vô tư thì lại cảm thấy bản thân kì lạ không thôi.

Hàn Cung Linh nào có vô tư đến thế, biểu hiện là thế, nhưng bên trong đã sớm loạn thành một đoàn. Lại nhớ đến vẻ mặt người kia khi sáng lại không ngăn được khóe miệng mà cười lên.

Hàn Cung Linh nằm chừa cho Vũ Nương một khoảng rộng. Cả hai trò chuyện một lát lại từ từ chìm vào giấc ngủ, Hàn Cung Linh nhẹ nhàng dịch thân thể để người kia thoải mái hơn, nào ngờ người kia dán nàng ôm lấy. Cảm giác ấm áp bao lấy thân thể Hàn Cung Linh, cũng từ từ đưa nàng vào giấc ngủ không mộng mị.

Trời gần sáng, do tối ngủ tốt và sớm, Vũ Nương lần này tỉnh trước Hàn Cung Linh. Lại một lần nữa ngạc nhiên và ngại ngùng khi bản thân lại trong lòng người kia ngủ. Nhưng là cảm xúc vui vẻ, chiếm lĩnh nhiều hơn. Nhìn khuôn mặt sắc xảo, khuynh thành lại mang nhịp đập của tim Vũ Nương lần nữa trật nhịp. Nàng khẽ đưa tay mình lên vuốt lấy khuôn mặt người trước mặt mình.

Vũ Nương: " Con gái gì mà, ngủ thôi cũng đẹp. "

Hàn Cung Linh bởi động tác của Vũ Nương mà tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy người kia đầu tiên, không hiểu sao lại vui vẻ. Mỉm cười, chất giọng hơi khàn đi

Hàn Cung Linh: " Sáng hảo, Vũ nhi "

Vũ Nương khi thấy khóe mắt người kia hơi động đậy đã nhanh chóng rút tay lại, âm giọng bởi vì có chút hồi hợp

Vũ Nương: " Ân, sáng hảo "

Cả hai sau đó cũng rời giường và tiến đến chỉnh trang tất cả, Hàn Cung Linh tuy bản thân nàng là công chúa nhưng lại luôn tự mình thay y phục, đối với việc này rất khó để thấy được ở người hoàng tộc. Và với hoàng thất, tự bản thân lo là một điều hiếm hoi, và triều đại Hàn là một ngoại lệ chưa từng có.

Bà Vũ: " Vũ nhi, Linh nhi. Hai đứa mau ra dùng cơm cùng ta. "

Cả hai nàng cùng đi đến và dùng cơm cùng bà Vũ, trong khi dùng bữa. Hàn Cung Linh gắp thức ăn cho Vũ Nương, nàng thì lại gắp cho bà Vũ sau mới gắp cho Hàn Cung Linh. Bà Vũ như nhận ra điều gì đó mà cười cười trước màn đang diễn ra trước mắt.

Sau khi đã dọn xong, bà Vũ hướng Vũ Nương nói: " Vũ nhi, khi nãy. Trương Sinh có đến tìm con. Cậu ta bảo có việc cần gặp con đấy "

Vũ Nương có chút khó hiểu nhưng cũng gật đầu khi nghe nương mình nói lại. Hàn Cung Linh bên cạnh lại cảm thấy không thoải mái, và cực kì không vui.

Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Nàng nên cẩn trọng hắn nga "

Vũ Nương nhịn lại vẻ muốn cười của mình, do người kia biểu hiện ra vẻ đáng yêu như thế. 

Vũ Nương: " Vậy, Linh ngươi có muốn đi cùng ta không? "

Hàn Cung Linh vui vẻ, nhưng chợt dừng lại: " Đây là chuyện riêng của nàng, ta không nên xen vào. Ta cũng có chút việc cần nói với Thảo Hương. Khi nào xong có thể đến tìm nàng "

( BH, ĐN) Vũ nhi a, ta yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ