Phiên Ngoại 2

264 16 3
                                    

Bên ngoài phòng của cả hai không xa cũng không gần, các nha hoàn đang bận rộn cản hoàng tử công chúa nhà mình, khi thấy hai người đang sắp tiến đến bên trong phòng kia

Nha hoàn 1: " Thưa hoàng tử, công chúa. Hiện tại nương nương cùng nữ vương không tiện gặp hai vị ạ "

Hoàng tử Hàn Vũ Lâm nhíu mày nhìn các nha hoàn không vui nói: " Ta là muốn gặp mẫu thân cùng nương. Các ngươi cứ vào nói với hai người họ là chúng ta đến gặp a. "

Công chúa Hàn Vũ Nhu nhẹ nhàng khuyên hoàng đệ nhà mình: " Lâm, các nàng nói hai người họ không tiện gặp chúng ta chính là không tiện. Ta nên đi thôi. Ta cùng đệ đi chơi a "

Hàn Vũ Lâm nhìn sang hoàng tỷ nhà mình khó hiểu: " Nhưng tỷ à..... "

Hàn Vũ Nhu cười nhẹ bảo: " Bảo đệ ngốc thì lại không tin. Chúng ta đi thôi, không nhưng nhị gì cả, nghe không. "

Hàn Vũ Lâm ủy khuất nhìn tỷ tỷ nhà mình: " Nhưng mà đã lâu rồi chúng ta chưa có gặp mẫu thân a. Đệ muốn gặp người sớm, nên mới cố gắng học xong sớm để đến đây... "

Dáng vẻ Hàn Vũ Lâm xụ mặt nhìn tỷ tỷ nói, khiến các nha hoàng nhịn không được muốn tiến đến an ủi một phen, nhưng vì thân phận họ nên cố gắng kiềm chế lại.

Hàn Vũ Nhu xoa đầu hoàng đệ nhà mình, ôn hòa nói: " Phải, nhưng mà mẫu thân cũng đã lâu rồi chưa có gặp nương của chúng ta phải không. Thế nên, chúng ta để họ có thời gian riêng trước nhé. Ngày mai chúng ta lại đến để chơi cùng nương, chịu không "

Hàn Vũ Lâm nghe thế thì suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Sau đó cùng tỷ tỷ nhà mình rời đi, để lại đằng sau các nha hoàng thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Vũ Nhu đi được vài bước thì chợt dừng lại, nhìn các nha hoàn cười nhẹ nói: " Nhờ các ngươi chuyển lời cho mẫu thân ta, chú ý giờ giấc nha. Cùng với việc nói với người rằng ta và Vũ Lâm ngày mai sẽ đến. "

Nói rồi Hàn Vũ Nhu rời đi, để lại các nha hoàn mặt đỏ cùng những nụ cười ngượng ngùng. Bên cạnh Vũ Nhu là Hàn Vũ Lâm ra sức hỏi Vũ Nhu nói khi nãy là ý gì.

Nha hoàn 1: " Công chúa thật sự là... trưởng thành a "

Nha hoàn 2: " Khụ, thật sự là vậy "

Các nha hoàng khác cũng gật đầu đồng ý, một số rời đi làm công việc của mình, một số thì ở bên ngoài để canh. Tất nhiên là đứng xa phòng của hai người rồi.

Hàn Vũ Nhu rời đi, với nụ cười trên môi nói nhỏ: " Nương à, mệt cho người rồi. "

Hàn Vũ Lâm bên cạnh không hiểu được tỷ tỷ nhà mình nói gì, nghiêng đầu sang hỏi: " Tỷ, tỷ nói gì vậy ạ? Sao nương lại mệt? "

Hàn Vũ Nhu đặt tay lên đầu Hàn Vũ Lâm xoa nhẹ: " Đệ cứ thế này là tốt rồi a, cứ như thế nhé. "

Hàn Vũ Lâm gương mặt hiện rõ vẻ khó hiểu: " ??? "

Hàn Vũ Nhu không nói gì, cùng hoàng đệ nhà mình dạo chơi.

Nếu các bạn thắc mắc lí do vì sao Hàn Vũ Nhu như thế thì để Tori kể cho nghe nha. Có lần Vũ Nhu đang chăm chỉ học, và đang tìm sách để tham khảo thì đột nhiên á, từ đâu hiện ra chữ Xuân cung đồ trước mặt bé. Tất nhiên Vũ Nhu rất tò mò nên đã mở ra xem, thế là bùm. Vũ Nhu ở hiện tại là đây.

À, Hàn Vũ Nhu cũng là một tỷ tỷ rất tốt nha. Luôn là người nhường nhịn và chăm sóc em trai mình, cái gì cũng nhường cho em mình, cái tốt thì cũng cho em mình luôn, còn là một tỷ tỷ rất chi là giỏi giang, khi học được điều mới thì cũng luôn dạy cho Vũ Lâm. Thế nên mới nói đến, Vũ Nhu là tỷ tỷ mà tui nói ai cũng muốn có nha.
_____________________________

Ngày hôm sau, khi Hàn Cung Linh và Vũ Nương đã chuẩn bị tốt cho mình lại, khi nghe được cung nữ truyền lại lời của nữ nhi nhà mình. Mặt không khắc chế được mà đen lại. Ngược lại với Hàn Cung Linh, Vũ Nương mặt đỏ ửng ngượng ngùng.

Khi hai hài tử của mình đến, Cả hai người các nàng biểu hiện ra dáng vẻ bình thường như mọi khi, Vũ Lâm vui vẻ kể ngày hôm qua mình đã làn gì, chơi gì,... cho hai người các nàng nghe. Đột nhiên Vũ Lâm lại lon ton đến trước mặt Vũ Nương lo lắng nói

Vũ Lâm: " Nương, người làm sao mà bị mũi chít gãi đến ửng đó thế kia à. Để Lâm nhi đi gọi nha hoàng lấy thuốc cho người thoa thoa a "

Lời nói ngây thơ của Vũ Lâm khiến cho Hàn Cung Linh nghẹn lời, Vũ Nương thì xấu hổ không thôi. Nhưng cố gắng khắc chế lại, tuy nhiên mang tai vẫn đỏ bừng, chỉ thấy Vũ Nhu đang nhịn cười đến run cả hai vai.

Vũ Nương nhẹ nhàng xoa đầu Vũ Lâm, ôn nhu nói: " Lâm nhi ngoan, nương đã thoa thuốc rồi. Con đừng lo nữa nha "

Vũ Lâm cười vui vẻ nhìn nương nhà mình, chống hai tay bên hông: " Nếu con có mặt lúc người bị chít á, con sẽ đập chết con muỗi đó để nó không làm nương bị thương a. Hừ hừ "

Hàn Cung Linh mặt càng đen hơn( Nhi tử muốn đập chết mình a?! ), Vũ Nương thì cười vui vẻ xoa đầu hài tử của mình. Chỉ có Vũ Nhu không nhịn được cười nữa, khẽ cười ra tiếng khiến mặt Hàn Cung Linh đen càng đen thêm

Vũ Nhu: " Lâm à, đệ phải cố học cho giỏi nha. Để sau này có thể bảo vệ nương nga "

Vũ Lâm nghe thế thì gật đầu rồi lắc đầu nói: " Đệ sẽ cố gắng học thật tốt văn võ, nhưng là đệ sẽ bảo vệ cho cả nương, mẫu thân và tỷ tỷ a "

Vuc Nương và Vũ Nhu nở nụ cười vui vẻ. Hàn Cung Linh thật lâu như bị lãng quên, vẻ mặt phụng phịu khó ở nói

Hàn Cung Linh: " Thế thì các con cứ chuẩn bị đi. Ta sẽ cho người đến dạy các con thật tốt "

Vũ Nương liếc nhẹ sang Hàn Cung Linh, khiến nàng đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Rất nhanh mỉm cười chỉnh sửa lại lời nói

Hàn Cung Linh: " Tất nhiên là cho đến khi các con đã chuẩn bị tốt "

Vũ Nương thôi nhìn Hàn Cung Linh nữa, nhẹ ôm lấy hai hài tử của mình. Hôn lên má cả hai, rồi mỉm cười vui vẻ. Cả nhà bốn người trò chuyện hồi lâu, đến khi giờ ăn đến mới dừng lại.
_____________________________

( BH, ĐN) Vũ nhi a, ta yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ