Chương 23. Tiểu Thử (7)

1.5K 98 0
                                    

Những tia nắng mặt trời giống như quả bắp ngô vàng ngọt ngào.

Trời trong xanh không có một gợn mây che phủ.

Con bướm bay qua đường để tìm hoa thơm cỏ lạ.

Cây xanh tỏa bóng mát, bao phủ lấy con đường dài.

Cái bóng loang lổ dưới ánh mặt trời liền bị dẫm dưới chân.

Một đôi giày Mary màu nâu đỏ, và một đôi Müller da thuần trắng rảo bước trên đường trường, là Thi Từ cùng Đường Chu sóng vai nhau đi tới.

"Nó như thế nào?" Thi Từ mở miệng trước.

"Thi giáo sư." Đường Chu nhìn chằm chằm cái bóng của các nàng dưới mặt đường, "Nếu như Thi Hải có thể dưỡng thành thói quen ôn tập thường xuyên, tình huống của hắn kỳ thực cũng không cần quá nhiều thời gian học bổ túc."

"Nhưng nó cũng phải chịu làm vậy mới được." Thi Từ nói.

Khóe môi nhợt nhạt của Đường Chu lại run lên, vẫn cứ cúi đầu.

"Em dạy rất hay, rất cẩn thận, nó cũng có thể tiếp thu." Thi Từ đang suy nghĩ có thể mười vạn tệ lần trước quá lớn, cô không tiếp thụ được. Không biết số lượng bao nhiêu mới có thể làm cho Đường Chu không có áp lực mà nhận lấy.

"Vâng, " Đường Chu rốt cục ngẩng đầu lên, "Vậy trước tiên để Thi Hải học thêm hai tháng xem thử, mỗi tuần bốn tiếng. Em cũng sẽ đốc thúc cậu ấy trên WeChat. . . Sau này nếu như hắn có thể kiên trì, liền không cần phải học nữa. . ."

"Vậy thì học thêm bốn tháng đi, cho đến kỳ kiểm tra tháng 12 kia." Thi Từ cười nối liền lời của cô.

Đường Chu hơi run, cẩn thận suy ngẫm lời của nàng.

Nàng vẫn là muốn trợ giúp mình.

"Vậy. . . Vậy. . ." Cô lại có chút rụt rè.

"Cứ quyết định như vậy đi, một tiếng học bổ túc học phí là ba trăm, năm trăm?"

Đường Chu bị doạ giật mình, "Một trăm là được."

Thi Từ nghi hoặc mà nhíu mày lại, "Không được."

"Cô không cần cho nhiều, cứ như vậy là đủ rồi." Đường Chu nhớ đến khoảng tiền 10 vạn đồng cho một năm kia liền cảm thấy lạnh da đầu.

Thi Từ nhìn cô nở nụ cười, "Ít nhất phải hai trăm chứ?"

"Xin cô nghe theo em, " Đường Chu cũng không ý thức được gò má của chính mình đã hồng lên, "Bằng không em thật không thể giúp Thi Hải học bổ túc."

Thi Từ trầm ngâm.

Nàng không rõ tình huống nợ nần của Đường Chu, cũng không thể trực tiếp tinh tường hỏi cô. Nếu theo như cô nói thì học phí cũng chỉ được sáu, bảy ngàn tệ, như vậy thật sự đã đủ chưa?

Đường Chu ăn mặc đơn giản một kiểu áo thun trắng cùng quần bò. Từ lúc bắt đầu quen biết cô đến bây giờ, chỉ thấy cô mặc đôi giày đơn dưới chân này cùng đôi giày vải bình thường kia, đôi giày cao gót không vừa chân màu đen kia nữa.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, điều kiện vật chất lại quá thiếu thốn.

Cô kiên cường như thế, nỗ lực tiến tới, càng đáng giá được yêu thương và nuông chiều.

[BHTT-edit]-[Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ